ngày tuyết rơi đầu mùa thì vốn rất rét.
như một bản năng phản xạ tự nhiên không điều kiện của con người ấy là cứ lạnh thì ngay lập tức sẽ tìm chỗ nào có hơi ấm nhiều nhất để mà lánh vào. ngày đó em cũng từ chiếc thư viện thân quen nằm ở cuối phố e ngại bước ra vì ông trời cứ như đang nổi gió trách móc tại sao nhiệt độ đang hạ xuống chỉ còn có 4° mà em chẳng mặc gì chỉ khoác vội áo len mỏng. tôi đứng bắt chéo chân ở góc phố thấy em ra liền dập tắt điếu thuốc dở vốn đốt lên để mà tìm chút hơi lửa ấm, ra hiệu cho em đến gần.
tôi nhớ như in đôi đồng tử em sáng hơn ánh sao trời chạy vụt đến sà vào lòng tôi, dù cho là có nhắm ghì đôi mắt lại thì chỉ cần cảm nhận được cái hương bạc hà thân quen trên những lọn tóc mây dù có chết tôi cũng không quên này thì sẽ biết được em đã kề bên, tôi trách em chứ, tôi nghiêm mặt nhìn em hồi lâu nhưng em chỉ cười khì tránh né, em dang rộng vòng tay ôm lấy tôi một cách trọn vẹn, mười ngón tay nhỏ nhắn đan xen vào nhau thật chặt ở sau lưng tôi rồi thỉnh thoảng còn dụi dụi cái đầu vào trong hõm cổ tôi để ấm càng thêm ấm. chắc phải gọi em là nhiệt cô nương thôi.phút chốc bỗng tuyết rơi đầu mùa, em ngẩng đầu lên cao nhìn những bông hoa tuyết chậm rãi rơi xuống rồi lại vô ý để cho vài bông đáp xuống ngay trên cánh mũi, sự lạnh đến tê dại ngay lập tức truyền đến em làm em cười ngốc, rồi lắc đầu thật nhẹ để nó theo hướng gió mà bay đi. đưa đôi bàn tay áp lên má tôi rồi cười thật nhẹ nhàng, em nói
"được đón tuyết đầu mùa cùng với mối tình đầu tiên, cậu phải cảm ơn tớ đấy nhé"
"nè, chúng ta dừng lại...đi"
"..."
"tớ xin lỗi đã không ở bên...để cậu phí lỡ cả tuổi thanh xuân"
"đừng nói nữa..."
"tớ xin lỗi đã không ở bên...để trao cho cậu những phút yên bình"
"im đi... cậu đừng nói nữa"
"tớ xin lỗi...vì"
"tôi đã nói là đừng xin lỗi nữa mà!?"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfickhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.