22 : 49
" Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc
vì nhớ người nơi chốn nào ...
chờ một ngày người ta trở về để nói lời hứa
từ lâu mà ai nỡ quên ... "danh tỉnh nam muốn gửi tin nhắn cho bạn.
"này nghe bảo em nghỉ làm trên công ty cả 3 hôm nay rồi"
"vâng"
"sao thế?"
"em hơi mệt"
bạn đã lỡ một cuộc gọi với tỉnh nam.
"nghe máy mình đi"
"em ..."
"alo tử du à?"
thoáng chốc em lại nhận ra là chị không còn gọi mình là nước dưa hấu của chị nữa, cũng đúng, chia tay một tuần rồi ...
"em ... em đây"
"còn mệt không"
"đỡ rồi ạ"
"thế em nhớ lấy vỉ thuốc sốt ở ngăn thứ 2 của cái tủ bên phải phòng ngủ ra mà uống, nhớ xuống bếp lấy nước ấm uống nữa à nhưng mà dạo này còn quên tắt ga không đấy"
"em ... có quên 2 lần"
"không sao chứ?"
"vâng"
"mình có chuyện muốn nói"
"chị cứ nói đi"
"mình quay lại được không?"
...
cuộc gọi đã kết thúc.tỉnh nam tuyệt nhiên không biết vì chuyện chia tay một tuần trước mà em khóc đến mức sốt cả 3 ngày nay.
em vì ai đó mà uống rượu đến độ chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra ...
em vì ai đó thích uống trà vải mà đến mùa này lại vô thức đặt cả 2 thùng to về làm ...
em vì ai đó thích mưa nên nửa đêm vẫn lắc lắc chút cồn ngồi thu trọn cả thành phố tấp nập vào đôi mắt từ lâu đã phủ một lớp sương mờ chẳng nhìn rõ nổi ánh đèn trong khu công viên gần đó ...
em vì muốn tự tay hoạ lên ánh mắt ai đó mà đi học vẽ ...
em vì ai đó thích ngủ chăn bông nên mua thêm tận 5 bộ ...em thương tỉnh nam đến đau lòng.
thương lắm chứ song thương bao nhiêu em lại chẳng thể quên đi bấy nhiêu. em ắt hẳn là nhớ ngay cái đêm em bị tỉnh nam buông câu chia xa mà đau đến quặn thắt cả con tim luôn đập thình thịch từng nhịp ấm nóng vì nàng lại chứ, em nhớ những đêm quay đầu hình dung ra chiếc gối ôm bên cạnh là tỉnh nam xong ôm đến mức nếu là tỉnh nam thật thì chắc là đã tắc thở mất mà khóc nhoà đi cả mascara kể lể đủ điều chứ, em nhớ lần cô bạn thân nhắc đến 3 từ danh tỉnh nam là lòng em nghẹn đắng lại chứ nhưng em vẫn chọn không quay lại với người ta dù cho bản thân có từng khát khao câu nói đó của người ta đến độ nào ...."sao em lại tắt máy?"
"em không quay lại đâu, chị sống tốt nhé"
"em làm sao vậy?"
"chị nhớ thương người sau thật lòng nhé, em mệt quá nên em ngủ đây"
đối với em, những tổn thương khi phải yêu một người không yêu mình em đã nếm đủ cả rồi. em không muốn lại bị người khác trao cho mình những đau đớn nữa,
tử du em sợ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfickhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.