đào yêu cô gái năm ấy tin vào những điều viễn vông, rằng đào và em sẽ nắm tay nhau đến hết cuộc đời.
đào duy nhất chỉ yêu cô gái nhỏ nhắn thắt tóc hai bên hớn hở giữa cái nắng trưa lẽo đẽo theo sau đi canh mảnh vườn rộng.
đào núp sau cánh cửa gỗ cũ kĩ, dằn vặt thể chất rồi khụy sụp xuống làm vang lên tiếng "cọt kẹt" sầu thảm nghe không đành. cửa than chi mà cửa ai oán? cửa khóc ai mà cửa sầu muộn? ...
đào đứng dậy, đưa bàn tay gầy guộc lem nhem đóm tro tàn lên quệt đi những giọt yếu đuối. đào không hối hận, đào đi, rồi đào sẽ về.đào đi lên gian nhà trước, đôi mắt hạ đã đỏ hoe đứng đó tự bao giờ. hạ bịn rịn nắm vạt áo bà ba cũ sờn cúi gầm mặt im thin thít, đào biết chứ, mọi khi vẫn là một sa hạ nói ríu rít luyên thuyên nhưng hôm nay lại trầm lắng như thế chắc chắn là có nỗi niềm nào. đào tiến tới nâng mặt hạ ngước lên, đào thấy mắt em rưng rưng đã lăn dài vài giọt mặn chát, đào hôn lên những chỗ dòng nước ấy đã đi qua, đào hôn lên cánh môi mỏng ẩn tình "sa hạ ngừng khóc nhé?"
"em không cho đào đi đâu"
"đào sẽ về với em mà"
"đào nói dối, đào sẽ không về với em"
sa hạ khóc thành tiếng một cách nức nở, hạ van xin, hạ khóc đến lạc cả giọng đến đỏ cả mắt.
hạ ôm nàng vào lòng không buông, hạ sợ em buông ra thì đào sẽ bỏ em đi xa mãi như những cơn ác mộng hạ hay gặp. đào ôm lại em, hôn lên đỉnh đầu trấn an em đừng lo lắng cho đào quá, đào lên đường Trường Sơn góp sức mình cho đất nước, đào yêu nước và đào cũng yêu em, đào yêu xong nước sẽ cưới em làm vợ."đào ở nhà với em đi mà"
"sa hạ ngoan không quậy nhé, mình sắp đi rồi, hai canh giờ nữa thôi"
"ở lại với em đi mà"
"để mình ôm hạ trọn hai canh, hạ chờ mình hai năm, chúng mình lại gặp nhau nhé!"
"đi mà, ở lại với hạ, đào mà đi là em không thương đào nữa, em cưới người khác, em không chờ đâu"
đào nhìn em nấc lên nói nghẹn từng tiếng vì em khóc quá nhiều, em khóc ướt cả màu áo xanh mà đào đang mang, đào suy nghĩ một chút, cười buồn
"vậy hạ nhớ lấy ai tốt tốt, mình xót hạ nhiều"
sa hạ sững sờ ú ớ không thành câu. quỳ hẳn xuống ôm lấy chân đào van nài nàng đừng đi, hạ dọa đào thế chứ hạ thương đào vô ngần, làm sao mà gả cho ai được chứ?
đào bế hạ lên, để hạ ngồi trên đùi mình khó chịu ray rứt rồi gục mặt vào lòng đào mà khóc mãi, sa hạ vẫn bướng lắc đầu liên tục không cho nàng đi, hạ ngước gương mặt đẫm lệ lên nhìn nàng thật kĩ, đôi tay vô thức đưa lên mân mê chậm rãi nơi gò má như thể đây là lần cuối em được làm như thế vậy.lòng nàng đau như cắt, nhìn hạ thảm thương như thế, nàng nát bấy cả tâm can.
nàng cũng chỉ biết ôm hôn em mãi, đợi em mệt lả rồi ngất đi, đào nhờ dì hai dìu hạ vào gian trong rồi lẳng lặng lên đường"bây không tạm biệt cái hạ hả?"
"dạ thôi ạ, hạ mà dậy ... là con đi không được"
"tội ghê hen, mà thôi ... bây đi đi chứ còi tập hợp vang nãy giờ rồi kìa. ráng giữ sức khỏe đó, cả làng này chờ tin bây"
"chào dì hai con đi"
đào không quay lại nửa cái, dáng vẻ đào kiên quyết đi bảo vệ đất nước sáng rực như ánh mặt trời song đào không hay gì cả, hạ nào có ngất đâu. hạ cuộn người trên tấm manh rách, ướt đẫm hai bên thái dương, rối bời loạn xạ chẳng biết phải nghĩ về cái gì bây giờ ...
từ đó, hạ chiều nào cũng ra dòng sông xinh, buồn man mác
em mặc một chiếc váy xinh, ngồi chờ đào sang./
trận đó bộ đội ta hiên ngang và ung dũng giành được chiến thắng, hạ xỏ không kịp đôi dép cỏ chạy ra đầu làng đón đào về. cả làng hân hoan như trẩy hội đón tin tốt, hàng ngàn những tiếng hò reo vang lên nứt cả bầu trời. hạ thở hổn hển, những giọt mồ hôi lấm tấm nóng ran, quay đi quay lại tìm đào trong dòng người tấp nập ấy
"tội ghê cái đào làng ta, đi mở đường mà ... trúng phải-"
em quay ngắt sang hướng phát ra tiếng nói
"trúng phải bom, ... hy ... hy sinh rồi ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfickhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.