"em nhận bó hoa này của mình đi"
"chị phiền thật đấy"
"chị đã cất công ngồi cắm từng bông, ngồi gói thật cẩn thận đó"
tử du đang đi nhanh dưới sân bóng bỗng chốc đứng khựng lại làm cho tỉnh nam đang cắm đầu chạy theo chỉ một chút nữa thôi là tông sầm vào em ấy. tử du cơ mặt nghiêm nghị, để hai tay lên trên vai của tỉnh nam chắc nịch mà nói
"bây giờ như này, nếu chị đủ kiên nhẫn để theo đuổi tôi trong vòng 520 ngày nữa, tôi sẽ đồng ý quen chị"
"em nói thật sao, tử du không lừa mình chứ?"
"tôi nói thật"
tỉnh nam vui đến mức muốn nhảy cẫng lên nhưng vì tử du vẫn đang đứng đối diện nên nàng không thể lộ liễu để em ấy biết nàng thích em đến nhường nào. nàng vẫn cố chấp bắt em nhận cho bằng được bó hoa cúc trắng đó rồi quay lưng, nhảy chân sáo mừng rỡ đi về nhà.
....ngày đầu tiên, nàng thức dậy sớm hơn mọi khi, dành hẳn 2 giờ đồng hồ để làm cơm hộp cho em.
ngày thứ hai, nàng vì biết em thích uống sữa đào nên gần tới giờ vào lớp cũng mặc kệ chạy đi mua cho em uống, vì lần chạy đi đó mà nàng xém bỏ mạng vì không để ý đến chiếc xe tải đang mất phanh lao về phía nàng.
ngày thứ ba, nàng mua cho em một bộ sách em luôn thích bằng tất cả số tiền tiết kiệm nàng vẫn luôn cất giữ.
ngày thứ tư, nàng lại làm cơm hộp và mua sữa cho em uống.
ngày thứ năm, nàng lẽo đẽo đi theo em vào thư viện để cùng em đọc sách.
ngày tiếp theo, em vì buồn chuyện gia đình mà trốn tiết lên trên sân thượng của trường ngồi sụt sùi. nàng hay tin cũng bỏ hết tất cả lên đấy ôm em vào lòng mà vỗ về.
ngày sau đó, em vì dầm mưa nên cảm lạnh. nàng qua nhà em chăm em ốm, nấu cháo cho em ăn, pha nước cho em uống sẵn tiện còn vệ sinh một lượt luôn cả ngôi nhà.
ngày hôm sau, nàng diện lên người một chiếc váy hoa dẫn em đi chơi khắp một vòng thành phố, nàng thật sự chẳng chịu nổi khi em cứ ủ rũ, ngồi lặng thinh.
lại một ngày nào đó, em vì ngộ độc thực phẩm nên phải nhập viện ngay trong đêm. ba mẹ của em đi công tác hết rồi, duy nhất cũng chỉ có mình nàng mắt thâm quầng, đầu tóc rũ rượi ngồi bên cạnh em cả đêm trong viện để chăm sóc.
một ngày chẳng rõ ngày nào, nàng học được vài trò ảo thuật trên mạng liền tan học chạy lên viện để làm cho em coi, nàng biết chắc em ở trong viện một mình sẽ chán lắm.
ngày sau đó nữa, trong lúc nàng say bạn bè có hỏi là nàng dành hết thanh xuân để yêu một người như em ấy mà không hối tiếc à, "không tiếc, chỉ cần là chu tử du thì tớ không tiếc".
....
một vòng tròn gồm tỉnh nam mặc sức quan tâm, gồm tử du chẳng thèm đoái hoài cứ lặp đi lặp lại cho đến ngày 518, nàng nghe được cuộc nói chuyện của em ấy và đám bạn cùng lớp
"mày không thích chị ấy thì nói thẳng, hành con gái nhà người ta thế làm gì?"
"tại chị ta ngu thì chịu thôi"
"nhưng mà chị ấy cũng xinh, giỏi lại còn dịu dàng. thế mà mày cũng không thích à?"
"tụi mày thấy thế thôi chứ nhạt nhẽo phát ớn"
... ngày 519, nàng đợi em ở chuyến xe buýt cả 2 vẫn thường về chung
"chỉ còn ngày mai nữa thôi là đủ 520 ngày rồi đấy tử du à"
"tôi biết rồi, nói mãi"
ngày 520, hôm nay nàng không đưa cơm hộp, không đi mua sữa, không nhắn tin quan tâm, không sốt sắng chạy xuống phòng y tế mặc dù hôm nay tử du bị bong gân, không ướt đẫm mồ hôi thở hổn hển chạy đi mua nước cho em uống trong lúc tập bóng, không tặng cho em những bó hoa nhỏ như mọi ngày, không làm cái đuôi nhỏ theo em đi quanh trường để dặn dò đủ điều, tỉnh nam cũng không mỏi nhừ cả hai chân để chờ em cùng tan về nữa ...
"sao hôm nay lại không đưa cơm?"
tử du lại về trên chuyến xe đấy, bắt gặp tỉnh nam đang ngồi ở hàng cuối liền tức tốc đi xuống, mặt em đầy hoài nghi cùng tông giọng lạnh đến phát sợ thốt lên điều mà em vẫn luôn thắc mắc cả ngày hôm nay.
chỉ thấy tỉnh nam nghe xong vội nhìn em cười hiền, đứng dậy nhẹ nhàng đưa bàn tay gầy gò lên đôi má hồng hào của em, nàng chỉ để ở đó tầm 4 giây thôi lại rụt rè thụt lại làm cho tử du trong phúc chốc nào đó, em hụt hẫng trong lòng ...
"chị thấy không cần thiết phải làm như thế nữa"
"ý chị là sao?"
"chị dậy từ 3 giờ để làm cơm cho em rồi cũng bị em quăng vào sọt rác, chạy bạt mạng đi mua sữa cho em em lại tặng cho bạn nữ khác, em rủ đi thư viện cùng chỉ là để bưng sách và dọn ghế cho em, tỉ mỉ cắm từng cành hoa cũng bị em thả xuống dưới đất mà giẫm nát, dành cả ngày làm em vui để đổi lấy hai chữ vô vị, ... nên chị thấy không cần nữa"
"chẳng phải cố gắng nốt hôm nay là tôi sẽ đồng ý quen chị rồi sao?"
tỉnh nam ngước khuôn mặt đang cố nén từng giọt đau thương lên lắng tai nghe em nói hết câu liền vội lắc đầu liên tục
"không cần, không cần, không cần nữa ..."
tỉnh nam lấy vội trong ngăn cặp ra một chiếc kẹp tóc hình cún con rất dễ thương, nhẹ nhàng kiễng chân lên vuốt tóc em ra sau, kẹp lên trên mái đầu đấy thật gọn gàng rồi cười tươi
"đẹp thật đó"
"chị ..."
"không cần nữa, chị cần một người yêu chị thật lòng vì con người của chị chứ không phải một sự thương hại đâu"
"nhưng mà"
"chị dành 519 ngày đuổi theo em để đổi lấy sự đồng ý, chị dành một ngày cuối cùng để giữ lại tự tôn cho bản thân mình"
"chị..."
"em biết chưa nhỉ, bạn chị đã từng hỏi chị có hối hận khi dành tận mấy năm trời để cố chấp yêu em không..."
"chị nói như thế nào?"
"lúc đấy, chị bảo là không"
"vậy bây giờ?"
tiếng phanh xe buýt vang lên, chiếc xe dừng lại trong một khoảng không gian âm u khi trời lại sắp chuyển mưa đầu mùa. tỉnh nam nhìn vẻ mặt ngây ngô của người con gái nàng dành trọn cả tuổi xuân để yêu một lần cuối, nhẹ nhàng bước qua người em cùng câu nói khiến tử du mỗi lần nhớ lại vẫn luôn thấy chạnh lòng. chạnh lòng vì trong giây phút ấy, bàn tay của em bỗng hứng được vài giọt mặn chát của nàng lặng lẽ rơi
"bây giờ thì chị hối hận rồi, hối hận rồi, thật sự ... đã hối hận rồi"
....
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Hayran Kurgukhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.