xốn xang cả cái làng đại thủy, là vụ mợ Tư quên mình ngay trên con sông làng.
mợ chế.t thảm, chế.t trôi. cả thân thể mợ bị phình lên, tím tái, biến dạng đến nỗi nếu như không nhờ vào chiếc khăn hoa chỉ độc nhất mỗi mợ có được người ta tìm thấy khi mợ còn đang nắm chặt trong tay thì e là chẳng ai biết đó là mợ Hạ hay còn gọi là mợ Tư, người mà trong cái làng này ai ai cũng đều ngưỡng mộ.
mợ xinh mợ đẹp, mợ giỏi giang, mợ tháo vát, hoa gặp hoa nở người gặp người thương, mợ yêu đời yêu người, mợ từ bi bát ái, mợ quan tâm chi chuyện trai gái hẹn thề, mợ dành cả khoảng tuổi mơ trao hết cho niềm tin rằng có một ngày rồi đất nước trọn niềm vui.
nghe cái tin mợ ra đi, cha mợ, ông bá hộ Thấu bủn rủn cả tay chân đi được dăm ba bước đã ngã quỵ ngay giữa cái tiết nắng đánh vỡ đầu, mợ nằm giữa sự bàn luận xót xa cho cái phận hẩm hiu, ông bà ta nói cấm có sai, hồng nhan ... ắt là sẽ bạc mệnh.
ai mà dè, có ai nào ngờ nàng thiếu nữ tựa như bông lan rừng nở rộ rực rỡ điểm sắc cho đời lại bị đẩy đến cái cảnh hỡi ôi ...
còn đâu mái tóc được dưỡng bồ kết mượt mà tung bay trong gió, còn đâu cặp mắt biếc nhìn vào ai ai cũng xuyến xao, hay là còn đâu cái nhoẻn miệng rực nắng, cái vóc dáng bé nhỏ chạy đi cứu người tất bật trên cái con đường làng tấp nập ngày qua ngày."cớ làm sao mà mợ Tư lại như thế?"
khốn kiếp, có trách thì chỉ có thể trách cái bọn thực dân khốn nạn.
"chúng đóng chiếm làng ta, bắt chúng ta làm ngày làm đêm bán lưng cho trời bán mặt cho đất chỉ để nộp thuế cho chúng, chúng ỷ quyền cậy thế mà đi bóc lột đánh đập từ nhà này đến nhà kia, tội lỗi ngút cao có chế.t cũng không thể siêu thoát nổi ..."
"chúng làm gì mợ Tư sao ạ, mợ Tư nợ thuế chúng sao?"
"bây điên, nhà cái Hạ giàu nhất làng thì sao mà nợ được. cái bọn đấy đã chó má như thế lại còn không có tình người, đêm hôm kia Hạ nó đi ra cái ao trong làng ta đây mà rửa mặt cho mát, bọn chúng đi tuần ngang qua thấy Hạ nó xinh quá nên là cả chục đứa cứ thế nhảy vào khống chế, ... rồi cướp luôn đời con gái mặc cho cái Hạ van nài đến khản cả cổ, mất cả tiếng ..."
làng đại thủy như trầm đi một nhịp.
ai ai cũng ứa lệ nhìn nhau không hẹn mà cùng nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm, oán giận không thôi.
"mẹ kiếp, tụi nó dám làm thế với mợ Tư"
"nó báo mộng cho cái thân già này đêm hôm qua, nó bảo từ cái lúc đó nó đã thấy cả người nó ô uế không thể nào mà tẩy sạch, nó nhìn đi đâu cũng chỉ nhớ đến cái cảnh nó bị cả đám bọn kia đè ra cười nói khoái lạc hành hạ thể xác nó, nó chịu không nổi vết nhơ nhục nhã này nên nó tự vẫn để không còn đau đớn nữa"
"ây da, tội"
"nó hiện về trông không thể không thương. đầu tóc nó rối như ổ quạ, hai con mắt đỏ kè thấy rõ cả tia máu, quầng thâm đen sì, đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ, hai bên má thì toàn là dấu tay năm ngón hằn đỏ rõ như bị ai tát liên tục, cả người nó lấm lem bùn đất, trầy xước rỉ máu khắp nơi. nó kiệt sức đến đi còn chả nổi, phải lết về mới có thể kể cho ta nghe"
nói đoạn ông Hai, người vừa kể cho cả làng nghe những gì mà ông biết rùng mình một cái làm cho ai cũng điếng người, họ bảo mợ về mợ về, ai ai cũng nín thinh chua chát đứng nhìn mợ trong hình hài của ông khóc nấc lên rồi đứng dậy đi lại gần cây hoa trinh nữ gần đấy mà ai oán
"em có tội tình chi?
em rốt cuộc đã có tội tình chi
mà ép em phải ra đi
khi em mới chỉ 19 tuổi xuân thì ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfictionkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.