"bác sĩ!""hở?"
sana đang ngồi gục xuống trên bàn vì quá mức mệt mỏi sau một cuộc đại phẫu, gỡ đôi găng tay ra rồi ngửa cổ trên chiếc ghế tựa, bật chiếc quạt mini để bàn lên cho bản thân mát một tí.
trên trán của sana lấm tấm vài giọt mồ hôi, nàng mệt nhọc đưa tay lên lau rồi nhắm hờ đôi mắt cho quên đi mệt mỏi. bỗng, cô bệnh nhân nàng đang được phụ trách chăm sóc ló chiếc đầu nhỏ xinh vào nhìn hé hé, cất chất giọng nhỏ nhẹ nhưng ai nghe vào cũng rất muốn cưng chiều lên"bác sĩ ơi bác sĩ à!"
"ai đấy?"
"cho em xin tên của bác sĩ đi!"
"em xin làm gì chứ?"
"thì lỡ như sau này em xuất viện về nhà em nhớ bác sĩ, em có thể lên đây đọc tên của bác sĩ để người ta cho em vào tìm nữa"
"nào ngoan, em về giường ngủ đi"
"bác sĩ cho em tên đã, đi mà..."
sana cười trong lòng rồi nhướn mày đi tới, bế xốc cô bệnh nhân ngoan cố xin cho bằng được lên kiểu công chúa đi thẳng về phòng 2805, đắp mền cho dahyun xong nàng dịu dàng vuốt tóc em vài cái
"em hỏi các y tá là được mà"
"ai cũng chỉ biết là bác sĩ sa thôi..."
"em tự đoán đi"
"ể?!?"
"gợi ý nhé, mình họ kim"
"ơ em cũng là kim dahyun, chúng ta cùng họ ạ?"
"ừ ừ, cùng họ"
rồi sana tắt đèn, nhanh chóng bước ra ngoài thật nhanh để em không thấy được ánh mắt mê đắm của nàng khi thấy em trong bộ dạng ngây ngốc ấy
"nếu như lấy em ấy thì mình thành kim sana à, nghe cũng hay đấy"
sana cười ngốc, lên phòng lấy túi đồ cũ rồi về nhà sau khi hết ca.
mấy ngày sau cả bệnh viện náo loạn lên vì ai ai cũng nghe bảo y tá nào đi qua dãy hành lang tầng 5 sẽ bắt gặp một cục bông trắng trắng chạy ra chặn đường xin hỏi tên của bác sĩ sa.
tất nhiên là không ai biết cả, từ lúc nàng ấy vào làm thì ai cũng chỉ biết là bác sĩ sa.sana biết chứ, nàng thò hai tay vào áo blouse trắng ung dung tiến về phòng 2508, mở cửa ra là cái cảnh một cục đậu hũ trắng bóc mang trên mình một y phục caro nhạt, ngồi xếp bằng chăm chú trên giường bệnh ghi từng cái tên em có thể nghĩ ra vào một cuốn sổ.
dahyun chăm chú đến mức sana đang đứng ở bên cạnh cũng không hay, mãi cho đến khi nàng cốc nhẹ vào đầu em một cái em mới như bừng tỉnh, ngước lên"bác sĩ không phải họ kim đâu"
"ừm"
"thế là không phải họ kim thật ạ?"
"chả biết nữa"
dahyun mở to đôi mắt, lên cao giọng rồi lại bĩu môi quay lại chỗ cũ không thèm nhìn sana nữa
"bác sĩ mà nhỏ nhen, xí!"
"em uống thuốc chưa"
"không uống đâu, đắng"
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfickhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.