tôi năm nay đã 24 rồi, tôi vừa đón tuổi mới cùng gia đình thứ hai - 8 người chị em mà tôi yêu thương. bây giờ đang là nửa đêm và ngày mai là 2/1, chúng tôi vẫn đang vui chơi như mọi đêm thì T
nh Đào nhận được một cuộc gọi, đứng phốc dậy rồi đi xa chúng tôi để thì thầm điều gì đó, quay trở lại với nét mặt tươi rói cùng nụ cười thẹn thùng :-em đang hẹn hò
nếu không tinh mắt thì sẽ chỉ thấy mọi người đang xào xáo, hò hét, hỏi tấp nập Tỉnh Đào thôi nhưng tôi thì khác, tôi lia mắt khắp nơi rồi dừng lại góc tối ở tường và quả nhiên, Tỉnh Nam ở đó. chúng tôi bên nhau gần 5 năm nên không khó để hiểu các thành viên đang nghĩ gì, em sắp khóc rồi. Tỉnh Nam khi gặp phải cú sốc nào đ́ó thì sẽ ngồi bệt xuống, cơ thể cứ giật lùi tới một góc tối và ngồi đó, hai hốc mắt sâu thẳm cùng với gương mặt lờ đờ sẽ ngồi đó khóc mãi cho đến khi kiệt sức. tôi bỏ mọi chuyện sang một bên, tới đó dìu Tỉnh Nam vào giường ngả lưng, chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà em ngủ ngay. tôi lật đật ngồi lên chiếc ghế đối diện, tôi nhớ...
Tỉnh Nam rất hồn nhiên và tình yêu đối với em chỉ là một khái niệm hão huyền, em cứ lông bông quen anh này thích anh nọ, em quen vui được cả thảy 10 người rồi hôm đó chạy lại, em thì thầm bảo:
- em thật sự yêu rồi, Đào Đào đó!
em vừa dứt câu thì tôi đứng chôn chân tại chỗ, tim tôi như bị chính tay em xé toạc ra từng mảnh ... đó là bạn thân tôi mà?
tôi khóc, tôi quan tâm, tôi lo lắng, tôi chăm sóc em suốt 5 năm liền mà em vẫn chẳng chịu hiểu tôi yêu em sao?- A
tôi vừa nghe tiếng Tỉnh Nam khóc liền thoát khỏi đống ký ức bừa bộn hẳn, lập tức chạy tới xem tình hình
- Sa ... Sa Hạ?
- chị đây
- Tỉnh Đào đâu?
- ngoài kia
- sa hạ à, Tỉnh Đào đang giỡn hả?
- không, Tỉnh Đào thật sự ...
- Tỉnh Đào giỡn đó, chị ra hỏi đi, đi đi
- em đừng có ngây ngốc mà ngộ nhận mãi
- chị đi hỏi điem vì một mối tình tơ vương mà té khỏi giường quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo, lặng lẽ dùng các ngón tay mà bấu chặt vào đùi
- chị đi hỏi đi mau lên!!!!
nói chính xác thì bây giờ em bị điên rồi, em điên vì tình.
đầu tóc em cứ rồi bời, thân thể đầy các vết xước, ở đầu móng tay là những miếng da thịt vương chút máu khi tự hành hạ bản thân.
tôi lại khóc, tôi tự hào nói tôi yêu em mà giờ, nhìn em cứ hoá dại rồi thỉnh thoảng nở một nụ cười quỷ dị thì tôi chỉ biết ước giá như chính tôi là người chịu hết những thứ xúc cảm tàn bạo đó thay em.cứ 5 phút thì em lại bật dậy với khuôn mặt ướt đẫm, em hỏi tôi trong vẻ mặt đau khổ rằng tôi hiểu cảm giác người mình yêu lại đi thương ai khác chứ ? tôi chỉ biết cười nhẹ, tôi chịu dày vò vì cảm giác đó suốt 5 năm, giờ thì chai sạn rồi.
em biết tôi yêu em, tôi luôn muốn tự miệng thừa nhận thì em càng lảng tránh đi. chẳng biết có thể chờ tới lúc chính miệng em nói yêu tôi không nữa, tôi thật sự, thật sự hết kiên nhẫn rồi.rốt cục là tôi ngốc hay tại em quá vô tâm?
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfictionkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.