em chạy trên đôi giày rách rưới dưới cơn mưa tầm tã khi đầu mùa.
em cảm thấy không ổn nên cởi hẳn đôi giày kia ra vứt lại, đôi chân trần cùng thân hình nhỏ bé dính đẫm những giọt long lanh nặng hạt băng băng trên con đường bê tông chưa hoàn thành nên gạch đá vẫn còn nhấp nhô, cứ thế mà cứa vào lòng bàn chân. một cảm giác đau đến nhói người truyền thẳng lên nơron thần kinh, em biết và em cảm nhận rất rõ là mình đã dẫm lên bao nhiêu cục đá hay gạch nung vỡ vụn, em cũng biết là em thấy rát đến độ phải khựng lại vài lúc bởi vì lòng bàn chân của đôi chân đỏ bầm em đang tứa ra những giọt tanh nồng vì bị những vật nhọn tại công trường gần đấy đâm sâu vào trong.
một độ sâu đủ để khiến em phải đi cà nhấc một tuần nhưng em không dừng lại,...
em chạy, em chạy mãi, em chạy đến mức tôi không biết là ông trời đang khóc hay chính là em mới là người làm cho bầu trời hôm nay cảm động đến đổ mưa?em chạy theo chiếc xe có đính bó hoa trắng ở trước mặt...
"trí hiếu, trí hiếu"
"trí hiếu,em....dừng lại, dừng lại...mở cửa"
em thở hổn hển, dùng hết sức bình sinh cốt để đuổi kịp chiếc xe cưới ở đằng xa nhưng rõ ràng, là em không thể.
"trí hiếu, em dừng lại"
"dừng lại, em dừng lại..."
"em mau dừng lại để thấy đôi chân mình mệt nhoài vì chạy phía sau theo em trong cuộc đời...mà em đâu hay?"
...rồi lần đầu tôi thấy em yếu đuối đến mức gụy gối xuống con đường sộc lên mùi hơi đất nồng nàn, giọt nước mặn chát lăn ra từ khóe mi hòa chung với giọt nước lã của nền trời ảm đạm cả thảy cùng rơi xuống trôi theo dòng xoáy hiền hòa.
em ngước mặt lên, em thấy nào là lấp lánh những ánh đèn đường, hòa cùng một chút mưa giông đang kéo về, kéo thêm thật nhiều đau đớn...em dường như chẳng còn mạnh mẽ gai góc nổi như mọi ngày do tình yêu, khốn thật đấy, người em yêu đã gã cho người khác rồi...
"em... phải hạnh phúc thay cho phần của trịnh nghiên mình đấy..."
...
đánh mắt về phía sau em trong màn đêm lập lòe chỉ có ánh trăng để tỏ rõ thì, tôi thấy nhã nghiên trong chiếc áo mưa mang vội đã rách tả tơi cũng vì chạy theo người con gái đằng trước.
em đứng nhìn mà chẳng nói được câu nào cả...em cũng không dám tiến lên, chỉ đành đứng nhìn trong cơn mưa xối xả, nhắm tịt đôi mắt đã hứng đủ những giọt trong giếng trời mênh mông nặng trịu vẫn đang bám víu trên đôi mi đen dài chua xót. em bặm môi thật chặt không cho cổ họng khóc nấc lên từng tiếng bi ai, nét mặt em dù không dám nhìn thẳng trịnh nghiên đang dần dần lịm đi vì mệt lã ở đằng trước cũng đã đủ cho người ta phải đau lòng. em, có lẽ vẫn luôn thầm trách cho mối tình vụng trộm đầy nghiệt ngã của chính mình...
thật muốn nói cho em nghe rằng,
"lau mi đi em đừng buồn, vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được
vào một chiều tan vỡ
một người khóc, một người đau...."....
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfickhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.