vì là mùa lạnh nên trời sập tối rất nhanh, sa hạ thấy thế vội lớ ngớ lay lay cánh tay đa hân đang say giấc ở bên cạnh, nếu như không về nhanh thì sẽ không an toàn mất. đa hân cảm nhận được một lực nhẹ thúc vào cánh tay mình cũng mơ màng mắt nhắm mắt mở đưa hai bàn tay lên dụi dụi cho tỉnh hẳn, ngay lập tức lại nhận ra mình còn chưa kịp dụi cái đầu tiên đã bị người chị gái ngồi bên cạnh trao cho ánh nhìn nghiêm khắc mà chặn lại"làm như thế không tốt đâu"
"v...vâng"
...
rrên con đường tờ mờ được soi sáng bằng mấy ánh đèn lập lòe của cây đèn đường dường như đã sắp cháy, có hai đôi bàn chân đang bước đều thật khẽ theo nhịp một hai tiến về nơi biệt thự xa hoa còn cách nơi đây 2 dãy phố. đa hân cứ lăn tăn mãi, một bên thì không biết mở lời như nào, một bên thì lại sợ mở lời lại càng chẳng vào đâu, lúng túng một hồi đành dùng hết can đảm dậm chân một phát thật mạnh xuống lề đường, nghiêm túc quay sang nhìn Sa Hạ đang ngơ ngác bằng ánh mắt kiên định nhất cô có thể trưng ra ngay lúc này
"em cảm ơn chị"
"vì điều gì chứ?"
"vì mọi điều, à còn vì ngày hôm nay chị đã đi chơi với em nữa..."
bầu không khí bỗng chốc lại rộn rã, cả con đường được tô điểm bằng những tiếng cười giòn tan, à, còn cả những câu trêu đùa nữa.
đa hân thấy sa hạ đứng khựng lại ở nơi đèn đường cuối cùng còn cách lối sang dãy phố khác độ 30m, ở giữa khoảng cách đó là một quán trà xưa treo bảng "thấu niên".
khí trời ở seoul dạo này hay mưa về đêm lắm, đa hân cũng chẳng biết vì sao mà sa hạ cùng mình đã đứng tần ngân ở đây hơn nửa giờ đồng hồ chỉ để nhìn về quán trà thấu niên đó. lúc này mới để ý, nếu nhìn từ tầm mắt chỗ này thì có thể rõ ràng thấy được một vài vị khách ở bên trong, nổi bật lên nhất chính là một cô gái trẻ tuổi với mái tóc xoăn nhẹ sáng màu cùng chiếc áo len đan tay màu cà phê sữa, vị khách ấy cứ chốc chốc lại quay sang hướng ngược lại với đa hân để ngắm dòng sông nhỏ chảy qua cây cầu trước mặt.
đa hân đang chăm chú quan sát lại nghe tiếng thút thít đau thương bên tai vội quay phắt sang, sa hạ vẫn đứng đó, vẫn nhìn về quán trà xưa, chỉ có điều lại đang nén khóc.1 giọt...
2 giọt...
3 giọt...tí tách,
tí tách,"sa hạ, sao chị lại khóc chứ, ta về thôi?"
sa hạ chẳng thiết bỏ những lời nói của cô lúc này vào tai nữa, đôi chân yếu ớt ngã quỵ xuống mặt đường đang bốc đầy mùi hơi đất khó chịu xộc thẳng lên mũi cùng đôi đồng tử nâu trà nhắm chặt ngăn không cho những giọt mưa đêm lúc này hòa lẫn vào giọt lệ yếu đuối của mình được, hàng mi dài cong vuốt cứ rũ xuống hứng lấy cơn mưa cuối ngày rồi lại nặng trĩu để tuột nó xuống dòng nước đang xối xả chảy bên lề đường
"em ơi, đau thật đấy"
"sa hạ, chị không sao chứ?"
"ừ không sao, ta về thôi"
"vâng, ta về"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfictionkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.