"trời mưa, bong bóng xà phòng
mợ đi lấy chồng, em ở với ai? ..."mưa rửa trôi cả lớp bùn dơ mới lúc nãy vẫn còn nán lại trên vạt áo bà ba em cũ sờn, đôi chân nhỏ em chạy mãi, chạy qua những cục đá nhọn cứa vào làm em phải ré lên vì rát chẳng thể nào mà tả nổi. ấy thế mà em vẫn cứ chạy thôi ...
em chạy cho đến khi ánh trăng cao ngạo lạnh lùng giăng kín cả khóm tre đầu làng, chạy cho đến khi mưa ngập cả thửa ruộng sớm mai hãy còn ráo, cho đến tận khi vầng trán em nóng ran vì cảm lạnh em vẫn bạt mạng mà chạy sang nhà mợ.
mợ vẫn đẹp như thế, đẹp như ngày em ngỏ lời yêu ...
tóc đen môi đỏ, thân hình đầy đặn mang lên mình chiếc váy son mặn nồng cười mỉm, mợ tươi rói
"hạ đến chúc mình hạnh phúc sao?"
"mợ đào, mợ hứa nếu trời mưa mợ lại về ôm em ngủ như mọi khi mà?"
mợ tiến lại dịu dàng ôm em vào lòng mà vỗ về
"hạ ngoan, mợ lấy chồng nhưng mợ chỉ yêu mỗi em thôi"
"mợ dối em, mợ dối hạ, hạ ghét mợ lắm"
"thế thì hạ phải ghét mợ thật nhiều nhé, ghét đến quên đi mợ luôn"
mợ hôn hạ một cái rồi thả cho hạ chạy đi, hạ chạy chứ, hạ tức tưởi dưới cái trắng xoá của nền trời, chạy trốn cái bạc bẽo của phận đời bi ai ...
rồi cái ngày trời tạnh mưa, hạ nhàn nhạt nhớ, từng đoạn phim cháy sáng chạy loạn xạ trong khối óc si dại khi mà chỉ độ một tuần sau hôm ấy, em nghe người ta bảo mợ đào đi rồi
"đi đâu chứ ạ?"
"đi đến nơi có người cái đào yêu"
em không hiểu, các cô các bác đang nói cái gì chứ
"đi, là mợ đào của em đi đâu?"
"như này nhé, cái đào gả sang cho người ta nhưng không chịu ôm hôn hay đụng chạm gì hết, người ta cưỡng bức nó, nó thủ tiết mà đi rồi ..."
"mợ ... mợ đào ..."
hạ lúc đấy gục xuống khi trên đầu cái nón cũ vẫn đội lệch, bó lúa vừa gặt xong cũng vương vãi nằm im nghe em gào đến điên, em gào đến rách cả bầu trời cao rộng
mợ đào nghe chưa, cái hạ đang gào lên vì mợ đấy?
...
"kiệu hoa đến rồi, em đỡ mợ lên nhé?"
"em nỡ để mình gả đi sao"
"chứ nếu em không nỡ, mợ vẫn sẽ gả mà"
mợ nhìn em mà lệ ứa ra chẳng kiềm nổi
"xin lỗi em, lần này mợ thất hứa rồi"
hôm đó mợ đi, mợ nỡ đi về nhà người ta rồi bỏ mặc em đơn chiếc đứng chết trân ở dưới tán phượng buồn.
"nếu mai sau mình không cưới sa hạ, sa hạ có giận mình không?"
"giận chớ, mợ hứa sẽ cưới em mà?"
"vậy em giận mợ ... đi nhé?"
"em phải nghĩ cho mình chứ?"
"em nghĩ cho mợ rồi ai nghĩ cho em đây mợ nói đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfickhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.