vương ở góc nhà là một vài mẩu thư đã rách nát, em hoảng loạn mò mẫm điên cuồng để thấy được hình bóng em mong mỏi nhất lúc này. bức thư được trao đến em với một thái độ tôn trọng và dồn bao chân tình đến thế, em nỡ lòng xé đi rồi lại luôn miệng lẩm nhẩm em yêu tỉnh đào lắm. yêu tỉnh đào lắm, sao lại xé đi tấm chân tình của tỉnh đào chứ ?mà em xé đi cũng đúng, là do chính em không đáp lại tấm chân tình ấy nên đến lúc tỉnh đào tìm được hạnh phúc mới, em chẳng còn xứng đáng với sự chân thành ấy nữa. Vẫn luôn tự hỏi trong đầu rằng tại sao tỉnh đào không chờ em, vậy tại sao em không biết chính em đã chối bỏ tấm chân tình ấy rồi để tỉnh đào phải nghẹn ngào đứng dưới cơn mưa tầm tã vào tiết trời cuối đông suốt một đêm.
đến nước này mới vỡ lẽ, sa hạ quay cuồng trong câu tỏ tình năm ấy
"sa hạ à, chúng ta gặp được nhau là ý trời, còn có thể thành đôi không lại là ý cậu đấy!"
...
"ngốc thật, vốn là có ý, tại sao người lại chẳng rõ ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfickhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.