tôi đưa nàng đi qua từng thung lũng trong xanh, tiếng suối róc rách rẽ lối cho ta đi vào bến bờ lạ.
trí hiếu, em đẹp quá đi thôi.
ánh mắt em đượm tình bóp chặt trái tim tôi, mái tóc mây buông xoã nhuộm rực một màu nắng ấm.
ấm, ấm đến tan chảy cả cõi lòng.nắm tay em, nhấc bổng tà váy ta cùng nhau chạy qua triền miên từng ngày tháng hạ, chạy cho đến khi cổ chân đỏ ửng và sưng lên, ta vẫn dịu dàng nắm chặt tay nhau mà chạy mãi.
chạy cho đến khi tà váy em rách nát loang lổ từng vệt đỏ tươi, em vẫn mỉm cười vui lòng cùng tôi chạy tiếp.
chạy cho đến lúc ta gục xuống bên vách bờ câm lặng lại sừng sững, dành nốt chút hơi tàn hôn nhẹ lên đôi môi mềm ngọt đó thật lâu.
hơi thở ta gấp dần rồi ta hoà làm một, có ánh trăng thanh minh chứng cho thứ tình yêu ngang trái này.
tôi muốn dắt em về nhà, ra mắt với ba má.tôi yêu em, yêu bằng cả tấm lòng thô sơ nhưng chứa chan bóng nàng.
.
chạy, lại chạy, từng khung cảnh xuân xanh chạy loạn xạ trong đầu tôi
vẫn là em trong tà váy tinh khôi hệt như ngày hôm đấy,
nhưng...tôi đớn hèn giàn giụa gục xuống nền nhà gào tên em đến khản cả cổ,
hôm nay
em cưới người ta rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfictionkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.