"mina à...""tôi đã nói bao nhiêu lần là"
"chị biết... chị biết"
"giọng chị sao đấy?"
"chị...chị bị ốm mất rồi"
"thì...thì liên quan gì đến tôi?"
"chị mệt quá...mina ơi..."
....
mina không đành lòng. qua cuộc video call em thấy nayeon mắt lờ đờ, đôi môi nhợt nhạt, đầu tóc rũ rượi nằm dài trên chiếc giường nhỏ. cánh tay hầu như chẳng có chút sức lực nào cả khi chỉ call video chưa tới 1 phút mà rớt điện thoại đến cả 4 lần, nayeon dường như cầm không nổi cái gì cả.
em cầm lòng không đặng.em xin phép về sớm mai sẽ tăng ca bù. trên đường đi tạt ngang vào cửa hàng tiện lợi mua một chút rau, thịt và cá để nấu cháo cho nayeon, em cũng không quên một chai trà vải nayeon vẫn yêu thích.
"ding dong"
"nayeon, ... nayeon"
"cửa...cửa không ... khoá"
mina bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, đúng là không có em thì nayeon vẫn cứ giữ cái thói bừa bộn đấy.
"chị...bừa bộn quá"
nayeon vừa nói xong toan đứng dậy đi dọn thì mina chạy đến đỡ nàng nằm xuống. em rót cho nàng một cốc nước ấm, xắn tay áo lên để giặt lại chiếc khăn để lên trán, mở thoáng cửa sổ ra rồi ngồi bên cạnh nhìn nayeon thở đều lại từng nhịp.
quen và sống chung với nhau 5 năm tại căn hộ này, em làm sao quên được dù chỉ là những ngóc ngách nhỏ nhất chứ?
em nấu cháo thịt bằm cho nayeon ăn, nấu thêm vài món mặn cùng canh để phòng trong tủ lạnh, dọn dẹp lại nhà cửa rồi đem đống đồ cũ đi giặt, việc em làm cuối cùng là pha cho nayeon một ly sữa nóng.nayeon không hề ngủ, nàng nằm quan sát em từ nãy đến giờ. nàng chỉ muốn khóc nấc lên khi thấy em ở đây, nàng muốn tin rằng cả hai vẫn chưa chia tay nhưng nàng không thể, nàng hết cơ hội rồi...
"đã đỡ nóng rồi, chị uống nốt ly sữa này, tô cháo tôi để bên cạnh lát nguội rồi hãy ăn"
"em...về sao?"
"....ừ"
nayeon gắng gượng ngồi lên dựa vào thành giường, mina đỡ cho nàng ngồi dựa vào.
trong cái khoảnh khắc mina rướn người tới để đỡ nayeon, nàng hôn nhẹ vào trán em một cái. nàng hôn bằng tất cả những yêu thương vẫn còn tồn tại trong nàng, bằng tất cả những kỉ niệm còn vương lại đâu đây, bằng tất cả những gì nàng có thể làm ngay lúc này..."giá như...em vẫn sẽ ôm chị vào lòng ngủ như mọi hôm nhỉ"
"chúng ta chia tay rồi"
"chị quên mất..."
cả căn hộ như lặng đi, không ai nói gì nữa. chỉ nghe tiếng quạ kêu bên kia núi, chỉ thấy hoàng hôn dần buông xuống cùng những đám mây ráng chiều tô điểm cho nền trời, chỉ thấy mọi thứ vẫn man mác buồn như ngày em rời đi.
"tôi về đây"
"...ừ, em...về nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfickhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.