[36] misana - diên vĩ tím

87 3 0
                                    

"deadline này ngày mai em nộp được không ạ?"

"không, nộp ngay trong đêm đi em"

"vâng..."

...

mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng mina vẫn muốn hỏi thử, cũng không sao cả, em quen rồi...

em lười biếng đứng lên, uể oải vươn vai vì dù thế nào đi chăng nữa em cũng không thể để cho cái tấm thân này cứng đờ lại vì mớ giấy tờ khốn kiếp đó được. em nhấc từng bước đi xuống bếp, rót một ly nước sẵn tiện đem theo một dĩa trái cây lên phòng nhưng khi đi ngang sang khu vườn được em chăm sóc thường xuyên khi trời đang mưa như thế này, em dừng lại...

mina là một người rất cuồng công việc, ít nhất là trước đây. và mina cũng bị một cái là mỗi lần trời mưa, em sẽ khóc,...
đôi lúc không vì lí do gì hết, em bần thần một tí ngồi lặng đi nhìn những giọt trong lành cứ tí tách tí tách vang vọng giữa nền thành phố về đêm rồi em khóc thôi.
mina sẽ khóc rất nhỏ, rất nhỏ, sẽ không ai biết là em đang khóc cả.

em hầu như không kêu gào gì hết đâu, đôi mắt hai mí rưng rưng nhìn vào khoảng không vô định, từng kí ức đẹp đẽ nhất cứ ồ ạt ùa về như một cuốn phim được phát lại, hai bên tai em nghe vang vọng một bài nhạc thân quen,
em kiềm không nổi nữa, khép đôi mắt lại và không màng đến mọi thứ, em nằm dài trên sàn nhà lạnh tanh tận hưởng khúc nhạc hoài niệm ...

em khóc, em khóc đến mức nền nhà gỗ từ lộp độp từng giọt nhỏ nhưng độ tầm vài phút sau đã loang ra thành một vũng nước lớn. không phải nước mưa, không phải em làm đổ nước mà là những giọt nước được thơ ca ca tụng là thuần khiết nhất tuôn ra từ đôi mắt lấp lánh như sao trên trời kia.

em nhớ về những gì mà em khóc, em ơi...?

bỗng mina thò tay vào túi áo, run run lấy ra chiếc điện thoại quen tay cho gọi một dòng số quen thuộc ...

"alo, ai đấy?"

"mina đây ạ"

"à là mina hả, có chuyện gì không?"

"chị xóa số em ạ?..."

"chị...nhưng có chuyện gì không, chị đang tăng ca"

"nhắn ai kia nhớ ngủ sớm, làm việc nhiều quá...chẳng tốt đâu chị à"

"chị biết"

"chị còn nhớ chậu cẩm chướng đỏ thẫm chị trồng không, nó nở hoa rồi ạ..."

"cẩm chướng đỏ thẫm...tượng trưng cho trái tim tôi đau nhói vì em "

mina giữ không nổi những hạt nặng trĩu đang chờ tới lượt mình lăn xuống đôi gò má hồng hào nữa, em vẫn trong vô thức cứ ngoan ngoãn gật đầu mỗi khi sana đang nói chuyện

"à mà còn chậu diên vĩ tím em trồng đã nở chưa?"

"rồi ạ"

"em vẫn chưa cho mình biết nó có nghĩa gì nhể?"

"chỉ thuộc về người...nó có nghĩa em chỉ thuộc về người"

"xin lỗi em"

"không, chị xin lỗi gì chứ"

"..."

"nhớ ăn no nhớ mặc ấm, chị đừng để bị cảm nhé,...sau này ai sẽ lo cho chị?"

"chị biết..."

"nhớ hay quên em tùy chị, chỉ cần chị bình yên nhé"

"em ơi, chúng ta không còn có thể đâu"

mina trong giây phút đó oà lên khóc, em bịt chặt đôi môi đang nếm từng giọt chua chát đến đứt ruột đó lại để đầu dây bên kia không nghe. em sờ lên trán, thả rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà, chỉ nghe thấy bên kia vẫn có tiếng nói

"xin lỗi em, ngàn lần mình xin lỗi em"

...
210804.
chỗ em hôm nay mưa dường như, có ai bật khóc hả?...

chuyện rằng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ