em chán chường lê đôi chân từng bước về nhà, mở cánh cửa thật nhanh chóng rồi đóng lại thật mạnh khiến âm thanh phát ra to đến mức hàng xóm phải ngó sang.
dò dẫm trong căn nhà, em không màng đến việc ấn công tắc bật điện, em tìm được căn phòng ngủ thân thuộc, cởi bỏ lớp áo nỉ dày tránh rét rồi mơ hồ thả mình lên chiếc giường bừa bộn như bao ngày.em nhắm ghì đôi mắt lại thật mạnh, cố không để những giọt lệ chảy xuống ướt đẫm thái dương hay xuống hẳn lan ra cả tóc em, lau nó đi thật nhanh rồi vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại trong túi quần, em mở đôi mắt ra cố gắng gọi cho ai đó mặc tầm nhìn như đã phủ một lớp sương mờ chưa tan hết...
"em nhớ chị quá"
"bé con à, chúng ta chia tay rồi"
"nhưng em vẫn còn rất yêu chị mà, em không chịu được nếu cứ như thế này mãi đâu"
"bé ơi, chị đã gửi thiệp hồng cho bé vào hôm qua rồi"
"em ... em xin lỗi. em chỉ là có hơi men vào người nên nói linh tinh ấy mà, chị ngủ ngon ... "
em cúp máy thật chậm rãi như vẫn còn luyến tiếc thật nhiều điều nhưng khi chỉ vừa định cất lên, em giấu nhẹm nó xuống tận đáy lòng.
mò mẫm xem lại nhắc nhở thì đúng rồi, chị đã gửi thiệp hồng cho em.
em ngước lên nhìn trần nhà thật lâu, hai hàng nước mắt chẳng kìm nổi mà tuôn thành dòng chảy xuống ướt đẫm cả áo sơ mi em cài hờ, em khóc thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều ...em suy nghĩ thật kĩ, em yêu chị, nhưng em không cho chị được một mái ấm, không hứa có thể cho chị hạnh phúc, nên ... em từ bỏ ...
em sụt sùi thành tiếng, thả rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà làm nó vỡ tan thành từng mảnh. em ghét nó, em ghét nó vì chính nó đã làm em nói lên những gì em luôn muốn giấu kín.
đứng lên rồi như chẳng còn tồn tại chút sức lực nào, em ngã quỵ xuống nền nhà lạnh tanh, nơi đầu gối em bầm tím rõ rệt. em dồn hết những gì đau thương nhất chuyển hoá thành lực nơi hai bàn tay, em cấu điên cấu đảo vào phần đùi cho đến khi phần móng tay của em chỉ toàn là da, thịt và máu.em nằm vật xuống, lấy bàn tay chầm chậm cảm nhận mùi đất ở nền phòng đang xộc lên, nơi nền phòng em cùng chị đã từng rất hạnh phúc.
03 : 30
"em yêu chị, chị phải hạnh phúc đấy, hạnh phúc cho cả phần của em nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfickhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.