"chị ấy mất rồi"tôi mới chuyển trường, chuyển đến một trường đại học gần nhà hơn để tiện cho việc đi lại và dạo gần đây mới nhận ra là nó phù hợp với bản thân hơn nữa. tôi dọn vào kí túc xá phòng B2209, trong đó có tôi, Sa Hạ, Tỉnh Nam và Tỉnh Đào.
Ba người cậu ấy đều là du học sinh Nhật Bản sang đây theo học, tuy chỉ mới dọn vào thôi nhưng vì họ thân thiện lắm nên tôi cũng không phải áp lực gì và tất nhiên là không còn phải ám ảnh về những câu chuyện bạn cùng phòng bày trò hại nhau các thứ các thứ hay đọc mỗi đêm nữa.
sau vài tháng cùng chung sống và học tập thì Thấu Kì Sa Hạ là cô bạn năng động và vui tươi nhất. ở Sa Hạ luôn toả ra một năng lượng rất tích cực và cái trình tiếng hàn của cô ấy làm tôi nể phục thật sự, kí túc xá chúng tôi thường dựa trên trò đọc nhanh các câu tiếng hàn khó để chọn ra ai là người phải rửa bát và Sa Hạ đã không động tay vào rửa 6 tháng rồi. Bình Tỉnh Đào thì chính là kiểu cần vui sẽ vui cần nghiêm túc sẽ nghiêm túc. Tỉnh Đào rất biết cách thích nghi với môi trường và khả năng xử lí tình huống cực nhạy, cộng với kỹ năng học nhảy từ năm lên 3 của cậu ấy nữa thì việc làm đội trưởng dance club của trường là một việc quá bình thường.làm tôi chú ý nhất là Danh Tỉnh Nam. cậu ấy không hay cười lắm. chúng tôi ngủ giường tầng, một cái là tôi nằm ở tầng dưới và Tỉnh Đào nằm tầng trên, cái còn lại thì Sa Hạ nằm dưới còn Tỉnh Nam nằm trên. Tỉnh Nam nếu không đi học theo ca thì hầu như là ở lì trên đó, thỉnh thoảng chúng tôi có order đồ ăn hay pha trò thì Tỉnh Nam mới ngồi xếp bằng nhìn xuống cười hiền nhưng mảy may không hề tham gia. Tỉnh Nam ăn ít, ngủ ít còn học thì phải thôi rồi. chúng tôi học khoa thiết kế, cậu ấy sẽ dành hầu hết thời gian để học, làm các bài thuyết trình, vẽ ra các mẫu mà cậu ấy nghĩ được, hay là lên trên youtube xem các tuần lễ thời trang để nghiên cứu.
Tỉnh Nam có một thói quen là sẽ đi đâu đó vào ban đêm. khoảng 11 giờ hơn là cậu ấy lại tắt đèn không học nữa, nhẹ nhàng bước xuống để không làm mọi người tỉnh giấc vì cái giường tầng sắt đó cũng đã hơi cũ nên chịu lực nặng một tí thì lại "ọt ẹt" rất chói tai. cậu ấy nhẹ nhàng vặn nắm cửa đi ra rồi đóng lại thật khẽ. dạo gần đây tôi bị mất ngủ nên mới tình cờ biết được, cũng 2 tháng hơn rồi.
hôm đó tôi rón rén mang vội chiếc áo khoác mỏng rồi đi theo, tôi thấy cậu ấy dùng chìa khoá để mở cửa thoát hiểm rồi đi theo con đường đó để lên sân thượng của trường, tôi hoài nghi lắm chứ, chìa khoá đó không phải bảo vệ thì sẽ không có đâu."cẩn thận đấy"
cậu ấy nói. tôi giật bắn cả người.
"tớ biết cậu đi theo tớ rồi, cậu đóng cửa to hơn 80dB đó"
tôi xấu hổ nhưng cũng cẩn thận lẳng lặng đi theo, đúng là cầu thang thoát hiểm giờ đấy nhìn nổi cả da gà thật.
chúng tôi đi một hồi cũng lên tới sân thượng, Tỉnh Nam sau đó lấy ra một cái thang ở trong nhà kho rồi thành thạo leo lên nóc của nhà kho ngồi. là kiểu bằng phẳng chứ không phải kiểu hình tam giác lót mái ngói đâu, tôi ước chừng rằng cái mái đó có thể chịu nổi sức nặng của 10 người như Tỉnh Nam.
tôi theo cái vẫy tay của Tỉnh Nam cũng leo lên, thấy cậu ấy phủi phủi cái nền một tí rồi kê một tay lên rồi nằm xuống. tôi nằm xuống bên cạnh, bầu không khí như rơi vào một khoảng lặng thật lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfictionkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.