"em muốn bỏ tôi thật sao?"
nhã nghiên nghẹn cứng nơi đáy họng khổ sở thốt lên 6 từ, chỉ là 6 từ ngắn ngủi nhưng đã dày vò nàng đau đến nhường nào. nàng ngẩng cao đầu nuốt ngược hai hàng lệ chảy lại vào sâu trong đáy lòng đang sụp đổ, chảy lại vào sâu trong lồng ngực đang sợ hãi muốn nổ tung và chảy ngược lại vào sâu trong con tim nàng đang gào thét rỉ ra máu. chẳng muốn làm tốn thời giờ của nhau, nàng lặng lẽ vuốt nhẹ hai gò má rồi hô to
"bây giờ chúng ta đứng đối diện quay lưng lại rồi cách xa nhau độ vài bước, sau 10 tiếng đếm mà cả hai đều quay lại thì ta bắt đầu lại mọi thứ"
"1
2
3
4
5
6
7
8...8
...9
10"nàng chậm rãi quay lại, bóng lưng nàng trân quý vẫn lặng như tờ ở đó. nàng bật thành tiếng mọi xúc cảm muốn tuôn chảy thành dòng mạnh mẽ như thác dữ đầu nguồn từ lúc nàng đếm tiếng thứ 8, nàng sợ, nàng đã rất sợ em không quay lại, nàng sợ chẳng được yêu thương em, nàng sợ chẳng còn được em trao cho những cái ôm nồng nàn hay những lần hôn vụng trộm, nàng sợ chẳng thể nghe tiếng yêu phát ra từ nơi đầu môi em, nàng sợ. nhưng nàng sợ kệ nàng chứ, em vốn chẳng còn luyến tiếc gì để quay lại với nàng cả...
nàng nhìn em mà đôi mắt đỏ hoe, đôi môi nứt nẻ mấp máy chẳng thành lời cùng đôi tay cứ đưa qua lại như kẻ mất phương hướng đang tìm điểm tựa, em cũng mặc kệ mà quay ngắt rảo bước nhanh, nàng vẫn ở đó, vẫn đang tìm em chỉ có điều cũng đang gào khản cả cổ họng
"DANH TỈNH NAM, EM GHÉT TÔI ĐẾN VẬY SAO? DANH TỈNH NAM, EM QUAY LẠI ĐÂY, DANH TỈNH NAM!!!"
...
![](https://img.wattpad.com/cover/280764298-288-k501780.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfickhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.