nàng rón rén bước từng bước thật nhẹ tiến đến cạnh bóng người thương đang đung đưa đôi chân nhỏ đều từng nhịp thúc vào trong cạnh giường, hai bàn tay nhỏ nhắn háo hức đã mỏi lừ nhưng vẫn cố cầm thật chắc chiếc bánh sinh nhật 3 tầng được phủ đầy kem với tone màu xanh dương, bên trên được dặn dò kĩ là trang trí một khu nông trại cà rốt nhỏ xinh có chú thỏ bông đứng kề cùng dòng chữ chúc mừng sinh nhật lấp ló sau củ cà rốt to nhất yên vị ở phần chính diện.em ngồi đây đợi nàng từ lúc nàng bảo tối nay sẽ không tăng ca, đến giờ này cũng đã đằng đẵng 2 tiếng mà chẳng thấy nàng đâu. em toan đặt chiếc bánh xuống bỏ về thì lại cảm nhận được hơi thở mùi bạc hà thanh mát đang thoảng nhẹ qua vành tai cùng chất giọng trầm ấm thân quen
"em đợi không lâu chứ?"
"rất lâu đó ạ"
em bĩu nhẹ cánh môi đỏ mọng tỏ vẻ hờn dỗi, hai tay vẫn nhanh nhảu mở hộc tủ lấy ra bật lửa để thắp nến cùng chúc mừng sinh nhật, nàng về đây không phải vì hứng thú với cái bánh kem béo đến ngậy này, nàng về là vì em.
em chỉ vừa toan thắp nến đã bị nàng giật phăng lấy bật lửa rồi thả luôn xuống nền nhà, cánh tay rắn chắc ôm trọn em vào lòng rồi hôn nhẹ lên vành trán hết lần này đến lần khác, khốn thật, nàng nghiện em đến phát điên. nàng không muốn chỉ dừng lại ở hôn trán, nàng dùng cánh môi linh hoạt ép lên cánh môi rụt rè của em mà nhấm nháp, như chỉ chực chờ đến lúc cánh môi em hở nhẹ liền bất chợt đưa nhanh chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào nuốt trọn những chất ngọt đến ngây dại trong khoang miệng em.
em không muốn như thế, em thật sự không muốn như thế. em dùng hết sức đẩy mạnh nàng ra, tiến đến nơi móc áo quần cầm lấy chiếc áo phông màu xanh mint quen thuộc cùng đôi đồng tử đã phủ một lớp sương mỏng tự bao giờ
"em xin lỗi, chắc là chị phải đón sinh nhật một mình rồi"
em đi khuất, nàng gục xuống nền nhà tiện tay vớ lấy chai rượu nặng luôn hiện diện nơi góc tủ, kể từ ngày mối quan hệ giữa cả hai trở về lại là hai chữ chị em không hơn không kém, chẳng đếm nổi nàng đã say tí bỉ bao đêm vì em. nàng nốc vội một chút rượu cay, hai tay chậm rãi lau đi vết bụi mờ ở khung hình của cả hai nàng vẫn cất
"ừ nhỉ, em không còn là nàng thơ, tôi cũng không còn là người nhạc sĩ mộng mơ ..."
![](https://img.wattpad.com/cover/280764298-288-k501780.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfictionkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.