đêm ập xuống nhanh như cách mưa lại rơi.
momo và sana ngồi trên chiếc giường to, một người thì dựa vào thành giường đọc sách, một người thì ngồi say sưa nghe nhạc, ánh đèn bảng lảng, tiếng mưa rơi giòn tan, trên khung cửa sổ, có chút vừa buồn lại có gì vừa nên thơ.
"sana nè"
"sao"
"chị nayeon í, chị ấy hiền nhỉ?"
"ừ hiền"
"chỉ cười xinh nữa ha"
"ờ"
rồi im. momo bối rối không biết nói gì nữa, gãi đầu rồi cúi xuống nhìn vu vơ.
"à mà sana nè"
"hở"
"chị nayeon- ... hiền nhỉ"
"ừ"
"cười-"
"cười xinh, tớ có phủ nhận đâu"
"ừ ha"
momo thích nayeon, hình như sana chưa biết. lần đó momo ở lại thư viện học đến tối một mình, lúc trở về thì nayeon từ phía sau chạy đến bảo em bỏ quên bút, cười một cái thật tươi rồi đi về. momo thích từ dạo ấy, cứ ngẩn ngơ mỗi khi thấy bóng chị ấy trong thư viện nhưng mãi không biết làm thế nào để làm quen, có nên nhờ sana không nhỉ? nhờ sana rồi nhỡ sana biết thì sao? mà sana biết thì sao đâu? có thật sự là không sao không?
momo bị vây quanh bởi những câu hỏi trong đơn độc và khổ sở, thích thôi mà phải dằn vặt đến thế thì thà momo chẳng thích nữa. ấy thế mà thấy nayeon thì má em lại không thể không ửng hồng.
"toàn bích"
sana nghiêng đầu ngạc nhiên, momo nói gì vậy? toàn bích gì?
momo thấy thế liền lắc đầu bảo mình nói nhảm í mà rồi tiến tới ôm sana vào lòng. sana thoả mãn ôm ngược lại, hôn vào sau gáy của momo rồi cứ ngồi im như thế. sana thích momo nhất, thích đến mức có thể ngồi ôm hôn momo suốt vài giờ liền. momo ôm chặt lấy sana vừa bâng quơ suy nghĩ, sana dễ thương thế này, lại còn thích mình nữa chứ. em có nên nói mình đã thích nayeon không?
sana thấy momo ngừng xoa đầu mình liền ngước lên hỏi"momo sao thế"
momo hôn lên trán sana trấn an, sana nhoẻn miệng cười rồi lại đắm chìm trong vòng tay của người trước mặt. vòng tay của momo ôm sana chắc đến mức sana không cách nào thoát ra được, sana cũng không muốn thoát, tham lam mặc định vòng tay ấy sẽ mãi chỉ là của mình. hai người cứ như đang ở hai thế giới riêng, sana say sưa trong hơi ấm nồng nàn thì momo lại chỉ nghĩ phải làm thế nào để thổ lộ với chị ấy
"sana này"
"hở"
"sana cười xinh nhỉ"
sana cười rộ lên, tất nhiên rồi.
"momo thích ai cười xinh lắm"
"thế momo thích sana không"
momo chững lại, cúi đầu xuống hôn vào má sana
"sana ôm mình ngủ nhé"
sana gật đầu rõ nhanh, hình như em thích lắm.
sana cứ tủm tỉm vì momo khen em cười xinh, em hít trọn lấy mùi lavender rồi yên tâm say giấc với người em thương bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfickhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.