nắng đã rực, nàng có về không
trống canh dồn, mình em chờ mong
nàng ơi có về không
mà em cứ sầu đong
tiếng mưa dầm, nằm trông người thương
tóc em dài, đôi mắt mờ sương
nàng ơi có về không
thuyền em giữa trời giông ...dạo này đám trẻ con trong làng không biết học ở đâu được bài thơ này. chúng nhí nhố cầm những bông lau chạy dọc men theo bờ ruộng thành chụm hát hò vui chơi.
cái làng này gần đây người ta cứ xì xào về nàng. giữa trưa mặt trời đứng bóng cứ chạy ra ôm lấy cây đa bảo người yêu về rồi. nghĩ cũng ngộ, hai nhăm năm nay ở làng đâu có ai thấy nàng hò hẹn gái trai, lại thêm cả nàng cứ ngày một ra đây mỗi trưa nhiều hơn, ăn nói cứ ngày càng lộn xộn ngốc nghếch, tóc tai quần áo thì xuề xòa, rơm rạ hoa cỏ cứ vô tội vạ cài lên trên tóc.
người ta bảo nàng điên rồi, ôi tiếc chưa cái gái ông phú, đang dửng dưng lại hoá điên. ông sợ điều tiếng liền nhốt nàng ở trong phòng. mỗi ngày chỉ mở cửa cho người ở đưa cơm vào, còn lại phải luôn luôn khoá trái.
nàng cứ đứng chỗ cửa sổ ngó nghiêng, trưa đến liền gào rú đập cửa đòi cho nàng ra ngoài. nàng ú ớ bảo phải ra đồng ôm em, không ra ngay em sẽ đi mất. nàng cào đôi bàn tay vào tường gạch làm bật cả móng đau đến thấu trời, dường như đây là lúc nàng tỉnh nhất trong ngày. ngay ngắn ngồi cúi đầu lạy lục tất cả hãy thả nàng ra. nàng chỉ đi ôm em thôi rồi nàmg hứa nàng sẽ quay lại.
không ai chịu mở cửa cho nàng theo một lẽ đương nhiên. nàng vội vàng chạy lại chỗ cửa sổ nhìn bóng mặt trời đã nhích đi một chút bàng hoàng hét lên không kịp nữa rồi. em đi rồi, bỏ nàng rồi, tất cả là tại không ai chịu thả cho nàng ra gặp em, em giận bỏ nàng đi rồi.
nàng vò đầu, đôi mắt mở to ôm lấy hai tai loạng choạng sững sờ trong không gian, lắp bắp không nói nên lời rồi bỗng chạy thật nhanh đến đập đầu mình vào cạnh tường ở góc trong nơi khuất nhất.
ngã vật ra đất, đôi mắt nhắm lại rồi mở ra lần nữa. lúc này nhìn nàng không khờ không dại mà tỉnh như mợ đào của làng đại của trước đây. má.u chảy từ trán nhẹ nhàng lăn qua, phút chốc đã loang thành một vũng. tay nàng run run lôi từ trong vạt áo ra chiếc khăn hoa em thêu cho nàng.
nàng nhớ như in chiều thu sài thành ba năm trước, từng giọt ngọc mong manh đua nhau theo hàng pha loãng vũng đậm đặc tanh nồng, nàng nắm chặt chiếc khăn trong tay cho đến trước khi ch.ết
"hạ ơi, mợ đến ôm em đây, đừng giận mợ nhé, đừng bỏ mợ nhé"
người ta bỏ x.ác nàng vào giữa thuyền rồi thả nàng trôi sông, hai bên mé thuyền tiếc thương rải đầy hoa cúc trắng. thuyền nàng kẹt lại ở khúc hạ lưu giữa đêm ai đi qua nhìn cũng phát hãi, rồi đêm đó trời nổi cơn giông, chiếc thuyền nhỏ bấp bênh bị sóng tứ phía kéo đến lật ngược, bị lôi lại bờ đập vào đá vỡ tan thành nhiều mảnh. chỉ còn thấy hoa cúc trôi trên sông cùng những ván gỗ, nàng đâu rồi?
"chắc là đi gặp hạ rồi đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfickhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.