[72] samo - sana làm nũng

123 14 0
                                    

nửa đêm rồi, căn hộ vẫn im lặng. chỉ có một ánh đèn được bật lên, mọi thứ được xếp ngăn nắp đến nao lòng, bữa cơm cũng nguội dần trên bàn to, chỉ có tiếng người thút thít, tủi thân trong phòng.

sana nằm dài trên giường, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà. nước mắt cứ tràn ra hai bên xuôi theo chiều từ thái dương đi xuống đọng ngay trên bọc nệm. em khóc đã hơn hai giờ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng, bộ quần áo đi làm về vẫn chưa thay, đầu tóc rối bời, đôi mắt đỏ cùng với chiếc kính cận vất bừa ở bên cạnh. nếu như bây giờ không ngừng lại, em có thể sẽ lả đi vì mệt mất. em quyết định ngồi dậy, cột lại mớ tóc dày, đeo chiếc kính cận lên, thay một bộ đồ thoải mái rồi đi ra ngoài bật đèn, hâm lại đồ ăn và bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.
em loay hoay trong tiếng nhạc quen cũng đã khá lâu rồi, đồ ăn vẫn là đã nguội một lần nữa, em đã đợi đến mức hai mí mắt trĩu nặng như muốn sụp xuống nhưng cánh cửa chính vẫn chưa đón được ai về. em ngồi gục xuống bàn, hai mắt mở to nhìn bộ sofa trống rỗng. em lại khóc, nước mắt em vô thức tuôn, em tự xới cho mình một chén cơm ăn để em sẽ không phải chế.t vì đói vào đêm này. sana cầm bát cơm trên tay, hai mắt nhìn vào khoảng không gắp những món ăn mà em cũng không biết chính xác đó là gì, em ăn mà nước mắt em cứ chảy, năm tiếng rồi em chưa nói một câu nào, đôi môi nứt nẻ rất đau mỗi khi em mở miệng hơi to. chén cơm cứ vẫn mặn, em cũng không thiết tha gì.

được một lúc, tiếng mở cửa vang lên. hai mắt em mở to vội vã chạy đến, momo vừa bước vào đã bị em ôm chầm lấy, đầu em dụi vào lòng momo, em muốn kể cho nàng nghe hết những uất ức mà em đã chịu trong hôm này. momo sẽ ngay lập tức bế em vào lòng, đi đến ngồi chỗ sofa, sana ngồi trên đùi nàng hai tay vẫn ôm chặt ở nơi cổ. momo sẽ tháo lỏng cà vạt ra một chút, cởi chiếc vest ra, tắt nguồn điện thoại rồi mới yên tâm vỗ về công chúa nhỏ. nàng vẫn hay xoa đầu sana trước tiên để cảm xúc em dịu lại, một tay xoa, một tay vòng ra sau lưng em siết chặt rồi vỗ vỗ.

"bé ổn hơn chưa, kể mình nghe có chuyện gì xem nào"

"ai mà dám động vào người yêu của hirai momo ấy nhỉ? đúng là không có mắt rồi đấy"

"ui chao khóc quá mà từ sóc con lại thành bé mèo nhỏ đây thây"

"sana đừng khóc nữa nhé, sana khóc là cả trái tim mình vỡ vụn, nhé, mình xót lắm đấy"

sana được chiều hư, nàng biết momo yêu mình, tội gì mà không khóc to hơn. thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là chiều nay em tan làm về muộn nên không mua được chân giò hầm ở chỗ momo thích nhất cho momo ăn, em cảm thấy mình quá vô dụng nên mới tủi thân khóc đến như vậy.

momo ngồi nghe em kể, một tay nắm tay xoa xoa mu bàn tay em, một tay áp lên má em chỉ chờ có giọt nước mắt nào dám lăn xuống thì nàng lau đi ngay. nghe sana kể xong nàng vừa cười vừa thương, siết eo sana lại, kéo em vào một nụ hôn sâu thay cho lời cảm ơn vì em đã yêu thương mình đến thế.

thật ra sana cảm thấy thế giới này có thể đối xử bất công với mình đến mức nào cũng được, nàng chỉ cần mỗi momo sẽ sẵn sàng vì nàng mà đối xử bất công lại với cả thế giới thôi.

chuyện rằng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ