"ngày sinh nhật đẫm nước mắt của Sana do chính Sana kể"cả ngày hôm đó tôi háo hức mong ngóng đến giờ hẹn với Mina từng khắc, tôi đi làm mà chẳng thể nào tập trung nổi vào mớ hồ sơ mọi khi tôi khá thích thú thì hôm nay nhìn vào lại chán nản vô cùng.
tôi nằm dài lấy ngón trỏ quay hẳn kim đồng hồ vào 5 giờ chiều đúng giờ hẹn luôn nhưng nhận ra có chỉnh cả trăm lần nữa thì vẫn đang là 8 giờ sáng thôi. "aiz nhớ Mina đến điên mất!!!"vì có làm việc nữa cũng không vào nên tôi quyết định đi vào căn phòng nghỉ được xây bí mật tại phòng làm việc để đánh một giấc, nó vốn được xây với mục đích đêm nào mệt quá thì tôi vào đó ngủ chứ về nhà lại chẳng kịp. xây nó được 8 năm rồi thì chỉ duy nhất 2 người được bước vào đó ngoài tôi là Momo và Mina thôi, một bên là đứa bạn thân 13 năm còn Mina ấy hả, tụi tui lén Momo quen được 9 tháng rồi vì nếu cho Momo biết thì sẽ phiền lắm luôn.
à mà nhắc tôi mới nhớ lần gần đây nhất mà Mina vào phòng làm việc này là hôm qua. tối hôm qua tôi tăng ca đến hơn 11 giờ, chỉ định nhắn tin mè nheo với Mina là nhớ em bé quá rồi mà ai ngờ Mina lại bắt taxi từ nhà lên đây chơi với tôi luôn chứ, cưng thế đúng là em bé của Sana đây rồi. Mina lúc lên còn mang theo món canh gà hầm sâm khói còn bốc lên nghi ngút, em còn pha thêm một chút sữa nóng nữa mặc dù là tôi than với em là thèm nước chanh bỏ nhiều đường nhiều đá hơn. "chị mà uống nước chanh giờ này thì đi bệnh viện luôn đi, em không thèm quản chị đâu".
em nói xong thì phồng đôi má ửng hồng vì tức lên quay sang lấy hộp canh ra, đôi môi phút trước còn chu chu vì dỗi nhưng giờ đã liên tục thôi từng muỗng cho canh nó nguội nhưng mà tôi không thích canh gà hầm sâm, không thích chút nào. Mina liếc nhìn bộ dạng tôi né tránh từng muỗng em đút, bỗng chốc em dùng chính đôi môi đỏ mọng căng tràn đó truyền nước canh sang môi tôi luôn. chính xác là môi chạm môi đó???
tôi tên là gì chứ? tất nhiên là Sa-cơ-hội-na rồi?!?
tôi đổi hướng ngồi sang đối diện em, đợi em truyền theo cách đó lần tiếp theo thì hai tay nhanh nhảu vòng qua eo em siết chặt, em truyền xong định ngồi lại chỗ cũ thay vì rướn lên như lúc nãy thì tôi không cho, đương nhiên. tôi kéo em vào một nụ hôn sâu dám chắc là sâu nhất em từng có, tôi dùng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình lấy hết chất ngọt đến ngây dại trong khoang miệng thoảng nhẹ mùi bạc hà kia mới chịu cười thoả mãn mà buông ra, em đánh nhẹ vào lưng tôi mấy cái rồi ngồi quay phắt lại, đưa lưng đối diện tôi. "em ... em không đút nữa ... chị ... chị ăn hay không cũng kệ ... "
"một chiếc mèo nhỏ biết xù lông" - tôi nhắm mắt nhắm mũi ăn hết tô canh đó, vừa nhìn em, vừa cười rồi vừa ăn.
ăn hết tôi lại giở trò mếu mặt bảo cạn kiệt sức lực, làm việc không nổi nữa rồi vờ nhắm mắt lại dựa vào cái sofa. hé một bên mắt nhìn thấy em sốt sắng đứng cạnh tôi định sờ tay lên trán thì tôi nắm chắc tay em lại, kéo một phát thật mạnh thì trong nháy mắt em đã nằm lên người tôi. bấy giờ thì tôi vòng hai tay ra sau lưng ôm em, hít hà mùi dầu gội hoa hồng em hay dùng còn vương trên mái tóc mềm và cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. lần này là Sana tôi ngủ thật....
mơ một giấc dậy đã tròn 5 giờ. tôi hối hả chạy về cánh đồng hoa như đã hẹn, em từ bao giờ đã mặc chiếc váy ballet trắng quen thuộc với mái tóc búi cao để xoã phần tóc mái. em nhìn tôi dịu dàng rồi đưa tay ra hiệu mau mau lại với em. tôi cười một cái rồi chạy lại ngay. "trước khi em múa bài hồ thiên nga cho chị xem thì chúng ta cho chú thỏ nhỏ này ăn trước đã".
tôi thấy em cho chúng ăn mà cười thật mãn nguyện, tự dưng lại vớ được em người yêu tài sắc vẹn toàn lại còn muôn phần tử tế."phụt"
tôi nghe tiếng gì đó vội quay sang nhìn em. tôi há hốc mồm khi thấy phần ngực trái của Mina đang từ từ rỉ máu. nét mặt em nhìn cũng hoảng hốt lắm vì chẳng hiểu sao lại có cung tên nhắm thẳng như thế này nên tôi nhìn quanh ... là do chú thỏ nhỏ mắc vào cái bẫy.
tôi ú ớ chạy thục mạng đến đỡ em đang ngã từ từ xuống. chiếc váy ballet thuần khiết lúc nãy nay lại vừa tanh vừa nhuốm thẫm màu đỏ tươi.
Mina nhìn tôi gào lên chỉ biết cười hiền, đưa bàn tay dính đầy cỏ dại bám vào vì có máu lên áp vào má tôi thật chặt. em gạt đi vài giọt sương chiều đang lăn dài trên gò má tôi đua nhau rơi xuống, "không được khóc, Sana mà khóc em sẽ không thương Sana nữa"
tôi khóc to hơn."Sana không nghe lời em nữa rồi"
"mình nín, mình không khóc nữa, em không được làm sao nhé"
"em có làm sao đâu nào, chẳng phải em đang hạnh phúc vì được Sana ôm à"
" chỉ cần em không sao, mình ôm em cả đời, mình ôm em đến chết nên em đừng làm sao cả xin em đấy"
"em buồn ngủ rồi ... "
"em mà ngủ là mình chia tay em đấy Mina"
"thế chắc là em bị Sana chia tay thật rồi"
Mina ngân ngấn nước mắt vừa cười vừa lau nước mắt cho tôi, Mina dứt câu liền nhẹ nhàng bước khỏi cuộc đời tôi giống như cách em nhẹ nhàng đến bên cạnh tôi vậy. Mina là đồ nói dối, em bảo sẽ múa cho tôi xem mà, em bảo sau đó sẽ sang nhà tôi cùng hát chúc mừng sinh nhật nữa, em hứa đêm đó sẽ ngồi trong lòng tôi ngắm sao, em và tôi còn từng hứa rồi sẽ có một cái đám cưới.
"em nói dối, em đang giận mình vì hôm qua mình hôn em đúng không?"
"em tỉnh lại đi, em tỉnh dậy thì mình hứa nếu em không cho phép thì mình không hôn em nữa"
"dậy làm bánh bông lan cho mình ăn, Mina ơi mình đói rồi"
"ngủ nhiều mình sẽ không thích đâu em dậy đi mà"
"Mina ơi em tỉnh lại đi, Mina ... "
"Mina ... Mina ... Mina ..."
đến cuối cùng rồi cũng phải chấp nhận là em đã ra đi thôi. tôi đã lây em đến mức nếu em giả vờ chắc chắn đã chóng mặt mà ngồi phốc dậy trách móc, "em mau dậy đi, đánh chết mình cũng được nhưng em dậy đi mà" ...
Mina tôi thương đã ra đi như thế đó. em ra đi khi nơi ngực trái của em vẫn rỉ chậm từng giọt đỏ tươi nồng ấm, em ra đi trên cánh tay cùng sự vô vọng của tôi, em ra đi giữa cánh đồng hoa bươm bướm em kể cho tôi nghe là em thích nhất ...
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfickhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.