200927.
có thể khi mình nói ra những dòng này cậu không tin là mình sẽ nói ra đâu, tại vì mình muốn nói nhớ cậu.
mình còn nhớ rõ hôm qua cậu vẫn còn hỏi mình rằng "dạo này thích ai rồi à?", cậu biết không, mình đã ghi được 2 từ đơn giản "cậu đó" nhưng mình thật sự không dám. mình không dám cho cậu biết, mình không dám thổ lộ, điều duy nhất mình dám là vu vơ ám chỉ. mà cậu cũng hay thật khi chẳng hề nhận ra, là do cậu quá ngốc hay là do cậu không muốn chấp nhận nhỉ ?
chẳng biết nữa, mình cũng chẳng biết mình muốn gì. có lẽ là muốn được cậu an ủi sau một ngày quá tồi tệ, có lẽ muốn cậu có thể dành thời gian chuyện trò lâu hơn một tí, có lẽ là muốn được nhìn cậu thật rõ mà chẳng e ngại ...
có lẽ tớ sẽ có được tất cả những điều trên nếu như tớ nói thẳng, cũng có thể tớ sẽ chẳng còn gì khi nói ra. cậu biết ông bà ta có câu "được ăn cả ngã về không" chứ ? chỉ là lần này nếu ngã sẽ đau lắm, cậu cho tớ đơn phương cậu, nốt hôm nay thôi, được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fiksi Penggemarkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.