em ngồi nơi quán rượu ven đường nốc lấy nốc để từng ngụm rượu nồng, đôi tay mơ màng ám hiệu chủ quán phục vụ thêm vài chai nữa tại vì em thấy lạ lắm, ai cũng bảo rượu này cay, em uống mãi vẫn chẳng thấy cay như cõi lòng.em ngồi lì ở đấy độ vài tiếng đằng đẵng, đợi đến lúc tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu đã khuya thì em mới lần mò vào túi áo nỉ đã sờn ngã sang màu cà phê chiếc điện thoại sắp cạn pin để gọi cho tôi, em bảo em say rồi, em bảo anh ta bỏ em rồi, em bảo em cần tôi.
trên đường đi tới chỗ em, tôi vẫn luôn đờ đẫn nhìn về khu phố tờ mờ về đêm mà cứ đắn đo, tôi tự hỏi bản thân mình rất nhiều, bản thân đã dành tất cả cho cuộc tình ấy rốt cuộc nhận lại được những gì ? chỉ đơn thuần là một đoạn đơn phương không hồi kết hay luôn tự trách mình chẳng là anh ta ? tôi không được gì ngoài mối tình đầu tan vỡ, không được gì ngoài một vở nhạc kịch tôi không được làm vai chính, không được gì cả.
em gục rồi, mái tóc bạch kim dài ngang vai cùng toàn thân bốc mùi nặng nề chẳng khác gì một gã nghiện rượu, vài tiếng nấc vang lên thật quen thuộc giữa đêm khuya thanh vắng bỗng chốc phá tan bầu không khí trầm lặng. kề bên bàn tay gầy gộc đang mân mê ly rượu là một đóa cúc trắng có vẻ như vừa được mua hôm nay thôi, nhưng, em không tặng cho anh ta thì em tặng cho ai chứ ?
em thấy tôi đi đến, nâng nhẹ cốc rượu lên trước mặt, nhấn nhá mái đầu bảo tôi cùng uống
"chà, rượu cay thật đấy"
"không, không cay, không cay"
vẫn cứ nhìn chằm chằm vào ly rượu cùng hàng mi ngấn nước chực chờ nơi đồng tử u buồn, em nốc cạn một hơi thật mạnh liền lắc đầu điên cuồng
"không cay, không cay"
"nào, ta đi về, được chứ?"
tôi đau thật đấy, dẫu biết rằng giữa tôi và em chẳng là gì của nhau ngoài hai tiếng " chị em ", tôi cũng chẳng có quyền, nhưng nhìn em như này tôi thật đau. tôi sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nên có lẽ đóng chặt các cánh cửa lại là điều tốt nhất, nhưng em thì vẫn cứ vô tình như vậy, chân thành bước vào cuộc đời tôi, làm cho cánh đồng tưởng chừng mãi sẽ u ám bỗng nở rộ một đóa tử đằng, rồi cũng bỗng chốc chính em lạnh lùng dẫm lên bông tử đằng mà đi ngang nơi vô vị ấy, em vô tình đến vậy, vô tình đến vô tâm.
"nào chúng ta về"
"đi thôi, em muốn về"
tôi bế xốc em lên kiểu công chúa để em nằm gọn giữa hai cánh tay, cái đầu nhỏ của em tìm một nơi thật chắc chắn mà dựa dẫm, vô thức nỉ non bên tai tôi đủ điều
"để có được trái tim của người khác em phải mang trái tim của mình để trao đi, nhưng sao lần nào em cho đi, thứ em nhận về lại là một mớ đau thương cơ chứ"
"ừ đau thương, em thì thương, còn tôi thì đau"
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Hayran Kurgukhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.