căn phòng u ám chìm hẳn vào màn đêm được điểm xuyến bởi những ánh trăng len lói từ bên ngoài khung cửa sổ đang chen chúc nhau giành phần soi vào đôi môi, soi vào đôi mắt hay thậm chí là soi vào trong tâm của nàng. soi vào lâm nhã nghiên.
nàng cố gắng mở đôi mắt ra to rõ cốt yếu để nhìn đống hoang tàn bên cạnh một cách thật khó khăn như thể nàng đang dùng hết sức bình sinh của nàng vậy, nhưng cuối cùng thì sức bình sinh không phải là thứ giúp nàng có thể mở mắt ra, thứ giúp nàng lại chính là cả quãng xuân.
tại sao lại là cả quãng xuân?
có lẽ là nhờ nghĩ đến em ấy, đúng đúng, đúng là em ấy.
nàng trong giây phút ấy đã kịp nhớ lại cảnh cả hai gặp nhau cạnh hồ nước tràn ngập cả bầu hoa xuân xuôi theo dòng nước mạnh chảy về từ đầu nguồn rồi dừng lại đây chơi, kịp nhớ lại cảnh nàng cùng em ngồi cạnh con suối nhỏ vừa hái hoa vừa dùng chính đôi tay nhỏ nhắn này tết lại thành từng lọn tóc xinh màu nâu trà tổng cộng là cả 5 bím tóc nhỏ ở quanh trên mái đầu người.
tóc em màu nàng thích lại muôn phần mềm mượt nên làm nàng càng thích lắm, nàng vẫn cứ gọi em là nàng thơ hay là bông hoa đẹp nhất thôi.em xinh lắm, xinh đến mức làm nàng yêu ngây dại.
/
cái ngày mà em bước đến cạnh nàng cùng đóa hoa cúc trắng thay cho lời từ biệt ấy, nàng đã tha thiết mân mê lấy đôi bàn tay nõn nà của người, khuôn miệng lầm bầm trong nước mắt một cách thê thảm"mãi sau này chị mới biết bông hoa đó không phải của mình, chẳng qua là chị đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất"
"..."
"con tim mãi cứ ngỡ là duyên số thì ra đó là chỉ là chuyện hư vô, lí do chia tay là gì em có biết không?"
gần như suốt 3 canh giờ ngày ấy nàng hỏi em đủ điều nhưng em mảy may chỉ cuối gầm xuống không thốt nên câu nào, mãi đến khi nàng hét lên
"vì em không yêu mình như mình yêu em, vì em xem mình chỉ là nhất thời!?!?!?"
em mới bật khóc. đúng rồi, em coi nàng là một bản sao hoàn hảo cho người cũ em vẫn còn rất thương, chỉ tiếc là nàng lại lụy vào em quá em cũng chẳng lui được đường nào.
"được thôi, em muốn chia tay cũng được"
"em ..."
"mình chỉ muốn biết sau này nếu gặp lại em sẽ vẫn ôm mình, hay em sẽ né tránh mình?"
"chỉ dám buông đôi câu chào...dạo này chị sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/280764298-288-k501780.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfickhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.