có dòng sông hiền hòa sống dưới tán cây anh đào lặng lẽ chảy, có em ngồi cạnh nó thả trôi những bông hoa đầu mùa.
có tôi hớt hải chạy sang vỗ vai làm em giật thót khóc lớn, có tôi vội vã ôm em vào lòng.vào buổi chiều chớm đông ấy, có tôi vuốt nhẹ mái đầu em gặng hỏi tại sao em khóc, có em nghẹn ứ nơi cổ họng thưa người ta bỏ em rồi.
có một tôi góp vội những hy vọng vụn vặt nằm thoi thóp trong lòng hỏi yêu tôi có được không, có một em sững sờ đẩy tôi ra, lắc đầu điên cuồng bảo tôi đừng giỡn. có một tôi vẫn cố chấp với đôi chân trần rướm vội những giọt tanh nồng rỉ nhỏ vì đuổi theo em triền miên qua những ngày chớm hạ, tôi nhìn em cười thật khổ, có ai đó gieo mình xuống dòng nước thơm ngát trời...
có những ngày vội vã như thế, vội vã như em lướt qua đời tôi
có những mẩu văn không hoàn thiện lại vụng về như thế, mãi mãi dở dang như câu chuyện tôi với nàng...
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fiksi Penggemarkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.