bây giờ đã là một nhà văn viết lách có tiếng trên mạng xã hội, có thêm nhiều người yêu mến và yêu thích văn phong của mình, sa hạ mừng thầm vì mộng tưởng của em đang dần dần tiến lên chạm đỉnh của sự thành công em hằng ao ước.
trong một ngày, em đang tìm một chút ý tưởng để soạn thảo một văn bản viết lách, em bỗng bật dậy vỗ tay gãi đầu gật gù"sao mình không ghi lại mối tình đầu của mình thành một chương tiểu thuyết chứ?"
em bắt đầu cặm cụi vén tóc ghi chép từng câu từng chữ thật cẩn thận.
"dear my youth,
tôi nhớ lắm ngày nào còn tung tăng trong bộ đồng phục nằm ngay ngắn cùng chiếc cà vạt xinh xinh vắt ngang cổ ở quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp ấy. nhớ lắm ngày nào vẫn còn quên ăn quên học mỗi ngày đến trường chỉ để đơn giản là chụp trộm hay lén nhìn thân ảnh nhỏ ta một mực trân quý suốt quãng thời thanh xuân kia. ai cũng có một mối tình thuần khiết ở thời cấp 3 cả và tôi cũng thế, nhưng mà là đơn phương.
tôi đơn phương một cô em khóa dưới một cách nghiêm túc trong suốt 2 năm, nào là từ việc nhìn thấy, trộm thương, tìm kiếm phương thức liên lạc đều là do tôi chủ động cả, gan thật chứ. em cũng rất ân cần làm cho hy vọng đó trong tôi cứ ngày một lớn dần, lớn dần, lớn dần.
một chiều thu se lạnh độ khoảng hoàng hôn vừa sập tắt, trong trường chỉ còn lại mỗi những con người nòng cốt có tiếng nói có trách nhiệm lớn trong trường ở lại hội họp, tôi đứng tần ngân ở ngoài cổng hai chân vui vẻ đá qua đá lại tay thì cầm sẵn ly trà sữa đung đưa qua lại chờ em tan ra. chờ mãi không thấy nên tôi vòng vào sân trường, ở cửa sau, em thân thiết với một đàn anh tôi thân lắm
"anh đón em trễ thế?"
"anh xin lỗi mà, anh mua trà sữa cho em nên mới muộn còn gì" - đàn anh cẩn thận gài mũ bảo hiểm cho tử du rồi hứng khởi giơ lên khoe như chiến lợi phẩm mình mới giành được.
Kèm sau đấy là tràng cười vô tư của em cùng vài câu trách yêu nhưng tôi không nghe được nữa, tai tôi ù cả rồi.
tôi nấc lên thành tiếng rồi chạy vội lên tầng 2 của trường đang tối om không một bóng đèn rọi sáng ngoài ánh trăng tờ mờ ở xa xa.
tôi ngồi buông thỏng, hai đầu gối tôi co lại rồi đưa lên để ụp mặt vào khóc, tôi cứ tưởng như mình đã khóc đến ngất tại cầu thang lúc đấy. Sau một lúc rất lâu, mắt tôi đã bị khóc đến sưng to và đau rồi, đầu óc mụ mị nằm hẳn xuống nền đất rồi suy nghĩ mông lung, hai tay bấu chặt vào nhau tới mức nó rỉ ra dòng máu đỏ tươi lúc nào tôi chẳng hay, mùi tanh của máu sộc quanh chỗ tôi ngồi, cuối cùng vẫn là về nhà ngay trong đêm.sáng hôm sau tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi trìu mến tươi cười tại sân trường, tôi cũng vui vẻ đáp lại rồi ngước nhìn lên bầu trời cao xanh
"năm tháng ấy người nói thích màu xanh nên tôi đem lòng thích hết cả bầu trời, sau này mới rõ rằng màu xanh người nói là màu xanh hy vọng, mãi chẳng thành hiện thực"
khi người cười là màu sắc của mùa hạ, sao lúc nhìn lòng ta lại chớm đông?
29.12.1997
do u love me, my dear?"...
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfictionkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.