20 : 35.
tôi đi ngang qua hàng cà phê cũ sau một đêm tăng ca mệt mỏi để tự thưởng cho bản thân một ly capuchino với những gì đã cố gắng trong hôm nay, tính ra quán cà phê này mở xuyên suốt thế thì âu phải nói là quá tiện.
bỗng, tôi gặp em.
tôi gặp lại em trong một đêm trời mang mát, gặp lại em dưới ánh sao ngời và gặp lại em trong nụ cười đằm thắm vẫn luôn rực rỡ như ánh trăng rằm.
năm đó cũng vì thế mà đem lòng tương tư, kể ra dành 5 năm theo đuổi nụ cười ấy nhìn lại cũng chẳng tồn tại chút tiếc nuối gì."a, em cũng hay đến đây mua cà phê này"
"thế á?"
"vâng, cà phê ở đây ngon lắm"
"à ừ"
"hay là vậy đi, hôm nay em khao!"
em nhanh nhảu dắt tay tôi chạy vội vào trong quán, khuôn miệng nhỏ nhắn phấn khích gọi từng món em nhìn thấy trên menu lâu lâu còn ngó lên hỏi tôi có hợp khẩu vị không nếu chọn món này,
thực ra thì em chọn món nào cũng được cả, tôi no ánh mắt của em là đủ rồi.may thật là cả tối đấy em chỉ chăm chút vào cả bàn đồ ăn bày sẵn ra trước mặt, đôi đồng tử biết cười giãn to ra vui vẻ nếm thử từng món một mà đôi tay vỗ vỗ khen mãi không ngừng chứ em mà nhìn lên chắc lại bắt gặp ánh mắt một kẻ si tình đang nhìn em đăm chiêu mất,
không thể không nói em rất xinh, xinh ngay cả khi em mãi mãi không bao giờ là của tôi.
21 : 45.
"này, em muốn nghe một bí mật không?""có ạ"
"tất cả các cô gái trên thế gian này đều đã từng là người thương của ai đó"
"thế á?"
"ừ, và em cũng từng là người thương của tôi"
![](https://img.wattpad.com/cover/280764298-288-k501780.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfictionkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.