Khi Jimin kéo Taehyung ra đến nơi thì mọi người đã lên xe hết, chỉ còn thiếu hai người. Ông quản lý chừng giữa tuổi năm mươi tỏ thái độ hằn học, những nếp nhăn trên trán xô lại với nhau và quai hàm thì bạnh ra trong lúc ông vênh mặt lên, sẵng giọng.
"Nhanh lên, nghĩ mình là ai mà bắt cả ekip phải chờ hả?"
Taehyung nhanh chóng ngồi vào hàng ghế cuối, Jimin ngồi theo. Chiếc xe chỉ có mấy người trong tổ quản lý nhưng họ cũng chìm đắm vào những câu chuyện của mình, không ai để tâm đến băng ghế cuối cùng.
"Cậu... lúc đó có chuyện gì sao?" Taehyung nhìn vào dấu đỏ phía sau cổ Jimin, dù chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ trong xe nhưng nó nổi lên rõ ràng và thu hút ánh mắt cậu. "Và... quần áo nữa? Áo cậu mặc lúc đi đâu?"
Anh biết rõ cậu không phải tọc mạch mà là quan tâm. Hai người thực tập cùng nhau từ lúc anh vừa lên Seoul, không ngờ cũng lận đận giống nhau vì công ty cứ lần lựa mãi đợt comeback và quảng bá. Không kể vì hợp tính cách thì chắc nhờ điều này mà họ thân nhau. Song lý do Taehyung chẳng biết gì về Jungkook không phải Jimin không tin tưởng mà đây là lần đầu Jungkook xuất hiện ở buổi diễn của anh, vả lại nghề nghiệp của cậu quá nhạy cảm để anh tâm sự với ai đó. Không muốn giấu người bạn thân, nhưng anh vẫn cứ mở miệng nói dối để rồi sau đó có chút hối hận dù chẳng thay đổi được gì.
"Mình làm rách áo thôi và có một fan hâm mộ đã đưa áo khoác cho mình." Dưới ánh mắt ngờ vực của Taehyung, nụ cười của anh có phần gượng gạo.
"Người lúc nãy là Jeon Jungkook à, người cổ vũ cậu ấy?"
Tim Jimin hẫng mất một nhịp, Taehyung phát hiện ra điều gì rồi sao? Trên người anh giờ chỉ toàn mùi nước hoa thôi mà.
"Ừm, sao cậu biết?"
"Đừng tiếp xúc nhiều với hắn." Lời lẽ của Taehyung khiến anh phát hoảng. "Nghe nói hắn chẳng phải người tốt. Giết người, cướp của, buôn lậu, chuyện phạm pháp nào cũng làm cả."
"Cậu nghe được từ đâu thế?" Anh ngẩn người, Jungkook chỉ làm kinh doanh bình thường, sao nghe cứ như người nổi tiếng vậy nhỉ?!
"Trong giới của chúng ta thì chuyện gì cũng bàn tán được cả. Cậu không cần biết mình lấy thông tin từ đâu, đừng tiếp xúc với loại người như vậy."
"Bọn mình không thân đâu."
Jimin cười phá lên, sự chua xót dâng lên cổ họng đắng chát và anh cố nuốt nó xuống. Loại người như vậy? Từ lúc anh quen biết cậu, Jungkook chưa từng làm hại ai, nhưng số phận lại quá nghiệt ngã, đẩy cậu vào con đường không lối thoát đó, nên cả đời dưới ánh mắt người khác cũng chỉ có sự khinh miệt chẳng rõ lý do, mà họ cũng không buồn tìm nguyên do cho nó.
"Nếu mà là fan thì mình cũng chẳng cấm được, đúng không? Cậu không cần nghĩ nhiều."
Taehyung tỏ ra an tâm phần nào bởi cậu luôn lo lắng cho người bạn thân. Từ lúc mới vào nghề, vì thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú cùng làn da trắng sữa, Jimin từng bị nhầm là con gái và nhiều gã đạo diễn hoặc chủ nhiệm đồng tính thì luôn thèm thuồng anh. Trong khi Jimin lại quá hiền lành, sẵn sàng tốt với bất cứ ai dù người đó chỉ lợi dụng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
Fiksi PenggemarMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...