Chương 45 🌱

946 47 7
                                    

Paris, Pháp - Hai năm sau

Trong sân vận động với sức chứa lên đến hàng chục nghìn người, không gọi là quá quy mô nhưng cũng không tầm thường, những người mặc trang phục Staff tất tả chạy vạy khắp nơi, bộ đàm rè rè và tiếng người la lối, quát tháo nhau khiến người ta liên tưởng đến chợ trời hơn là một buổi concert. Nào dựng sân khấu, các hàng ghế sau cánh gà, trang phục biểu diễn, tiết mục, lối đi lên sân khấu, vân vân nhiều thứ khác nữa. Những người bên ekip chạy sự kiện và người phụ trách chương trình tất bật lo toan mọi thứ. Người đông việc nhiều, đôi khi lại bất đồng ngôn ngữ, họ chưa đánh nhau đã là yên ổn rồi.

Jillen chạy đôn chạy đáo không ngơi nghỉ, một phần vì là chủ quản chương trình, phần khác chỉ có cô và một số ít người nữa có thể nói vài câu giao tiếp bằng tiếng Pháp. Những người còn lại trong ekip đều là trợ lý đắc lực nhất của cô ở Hàn, nhưng đây là đất Pháp và cái mác đắc lực ấy cũng bị ngôn ngữ làm trở ngại.

Hai năm trở lại đây, Jillen chú tâm vào việc đào tạo nghệ sĩ cho công ty. Mối quan hệ của cô và Hoseok nhờ Taehyung mà dần trở nên ổn thoả, ít nhất cũng có thể nói với nhau vài câu và trao đổi công việc. Không chỉ nghệ sĩ dưới trướng mình, Jillen kiêm luôn những người trong công ty anh, đặc biệt là Taehyung. Jimin thì lùi về phía sau sân khấu sau khi hoàn tất concert cuối cùng, dồn tâm huyết vào vũ đạo, thổi hồn vào các bài hát bằng cách tham gia sáng tác và chỉ đạo hậu kỳ. Cũng vì mối quan hệ hoà hợp đó của họ mà việc làm ăn ngày càng phát triển, những hợp đồng tiền tỉ tới tấp gõ cửa, lời mời biểu diễn trong và ngoài nước giờ không còn là vấn đề.

Đêm nay là một điển hình của những buổi trình diễn quy mô ở nước ngoài, cụ thể là Châu Âu, một hợp đồng đầu tư khổng lồ do Jillen đích thân ký hồi tháng trước. Pháp là mở đầu của chuỗi concert đó.

Chương trình diễn ra thuận lợi, những tràng vỗ tay, sự tung hô của khán giả tưởng chừng như không bao giờ hết. Jimin nhìn những nghệ sĩ đang cúi gập người trên sân khấu, như thấy bóng dáng của chính mình lúc xưa. Ngày đó anh chẳng mong gì khác ngoài sự đón nhận của khán giả, cuối cùng cũng đạt được nó, thậm chí cả sau khi công khai con người thật của mình. Song anh lại thấy trống rỗng, nơi từng xem là cả thế giới giờ đây lạc lõng và cô đơn đến đáng sợ, ngay cả người từng yêu thương cũng trở nên xa lạ. Jimin rời khỏi ánh đèn rực rỡ, nhốt mình trong phòng thu, đèn đóm tắt hết cả, chỉ có đèn từ laptop và bộ chỉnh âm thanh mới soi rõ giọt lệ trong đáy mắt anh.

"Lại nghĩ về ngày xưa à?"

Jillen đẩy vai anh, Jimin cúi đầu, giấu đi vẻ hoài niệm, khi ngẩng lên đã nở một nụ cười. Tự lúc nào anh trở thành kẻ đóng kịch và che giấu cảm xúc giỏi như vậy, chính anh cũng không biết. Chỉ nghĩ rằng nó tốt, thế thôi.

"Không, thấy mừng cho họ thôi. Cho cả em nữa." Jimin giơ tay xoa đầu Jillen nhưng cô tránh đi, đẩy anh bằng cái nhìn khó chịu.

"Em lớn rồi, đừng xoa đầu em mãi thế."

"Em thích mà."

"Ở đây thì không, em là giám đốc kia mà."

Jimin bật cười, gõ vào trán cô. Cũng may Jillen luôn bên cạnh anh, nên muốn buồn bã một mình cũng không thể nào. Dù luôn cố tỏ ra nghiêm chỉnh, nhưng ai cũng biết Jillen rất đơn giản, không thể trở nên trưởng thành, chín chắn được dù nỗ lực thế nào đi nữa. Song Jimin lại thích cô như vậy, không phải ai cũng có thể sống một cách thoải mái sau khi trải qua rất nhiều sóng gió, nói rằng anh ngưỡng mộ Jillen chắc đúng hơn. Bởi Jimin luôn cả nghĩ, không thể nào sống phóng khoáng như thế được.

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ