Ngoại truyện 4 🍃

950 36 6
                                    

4.1 NHÀ CÓ THÊM THÀNH VIÊN

Vào một ngày mùa thu mát mẻ giữa tháng Mười một, sau sinh nhật Jimin đúng một tháng, vây quanh phòng chờ sinh ở Bệnh viện Đa khoa Toronto là sáu người lớn túm tụm, chỉ chờ được vào trong, háo hức đón chào giây phút hai thiên thần nhỏ ra đời. Người mang thai hộ là một cô gái thuộc ekip chạy sự kiện của Jillen, dù ban đầu đã định là cô, thế mà sau khi ngồi hàng tiếng đồng hồ nghe cặn kẽ về từng quá trình từ vị bác sĩ gia đình, Jillen sợ chết khiếp. Dù vậy, không muốn thất hứa với hai người bạn thân, cô lặn lội sang tận Canada nhờ người người đồng nghiệp cũ, thật may là cô gái nhận lời ngay vì là fan của Jimin.

Jungkook không nhớ lần mình hồi hộp, mong chờ đến thế này là khi nào nữa, chắc là trong đám cưới, nhưng lúc này ngoài hai điều đó thì còn vô vàn cảm xúc khác vây lấy cậu. Jimin không khác gì, môi anh mím chặt, bàn tay nằm gọn trong tay cậu đang run rẩy vì xúc động. Taehyung và Jillen mang tâm trạng khác, nôn nao đợi xem quá trình sinh con như thế nào và mặt mũi hai đứa trẻ ra sao, bạn đời của họ thì đơn giản là ở bên cạnh.

Sau gần một tiếng đồng hồ với những cảm xúc lên xuống, tiếng khóc của hai đứa trẻ mới sinh gần như vang khắp dãy nhà phía Tây nơi ánh nắng dịu nhẹ khẽ dập dìu những hạt lung linh cuối cùng của ngày.

Đứa bé trai lọt lòng trước, mặc cho những gương mặt chờ đợi, nôn nóng xung quanh và vầng trán rộng lấm tấm mồ hôi của vị bác sĩ già, cậu bé không khóc. Mặc cho tiếng máy thở ro ro chạy cùng với tiếng thúc giục đầy lo lắng, bàn tay ông bác sĩ ép nhẹ lên lồng ngực cậu, xoa lòng bàn chân bé xíu. Song dù vậy thì vẫn chẳng có tiếng khóc nào.

Ba phút sau, tiếng khóc của đứa bé gái như xuyên thủng cả tấm màn vách mỏng dính ngăn cách người nhà và sản phụ. Tức thì, cậu nhóc oà khóc lên theo. Kế đến, không nghe được tiếng cười vui mừng, tiếng xuýt xoa thích thú hay tiếng chúc mừng nữa, hai đứa khóc không ngừng và khi đứa này khóc to, đứa kia phải khóc to hơn.

Jillen sợ quá trình sinh nở, cô núp sau lưng Kevin cho đến khi thấy tai mình ù đặc đi mới nhón chân nhìn hai đứa trẻ vừa chào đời. Lạ lẫm, điều đầu tiên cô nghĩ đến, hai cơ thể bé xíu ngọ nguậy trong vòng tay của hai cô y tá đang há miệng khóc thật to, phổi chúng khoẻ thật, và tiếp theo, chúng có gương mặt xinh xắn như thiên thần, gene của Jungkook và Jimin tốt quá, Jillen thầm cảm thán. Taehyung cũng phấn khởi lay mạnh Hoseok, liên tục nói về vẻ đẹp của hai đứa bé sơ sinh.

"Cảm ơn cô nhiều lắm, Megan." Cả Jimin và Jungkook cùng nói trong niềm hạnh phúc và mãn nguyện. "Cảm ơn vì đã ban cho chúng tôi đặc ân này."

"Cảm ơn cậu nhé, Meg." Mãi sau khi xong xuôi, Jillen mới tiến đến nắm lấy tay cô bạn.

"Sinh một đứa chứ, Jill?" Cô gái mỉm cười vuốt ve hai đứa trẻ rồi rời tay để bác sĩ bọc chúng vào tấm khăn bông.

Jillen vội vã lắc đầu, rụt vai lại ôm cánh tay Kevin. "Chúa ơi, tớ sợ chết khiếp, máu me lênh láng. Cậu không đau ư?"

"Đau, nhưng nó thiêng liêng lắm, Jill ạ. Việc đưa một đứa trẻ đến thế giới này."

"Kev này, anh thích trẻ con chứ?" Jillen quay sang, dè dặt hỏi và hy vọng câu trả lời là không. Cô sợ đau, sợ máu và sợ bệnh viện, hơn cả, sợ trách nhiệm bởi nghĩ rằng mình sẽ không thể nào gánh vác nổi việc nuôi dạy một đứa trẻ.

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ