Chương 49 🌱

1K 46 2
                                    

Việc đầu tiên khi về đến Hàn, Jungkook đấm thật mạnh vào mặt Kevin, cả Jillen và Jimin đều ngẩn người.

"Lạy Chúa, em điên rồi à Jungkook?" Jillen vội vàng đỡ lấy Kevin, lấy khăn bông thấm máu cho anh.

"Kev, sao anh không tránh?"

"Nhớ cú đấm ở Pháp của em không?"

"Jeon Jungkook! Em nhỏ nhen thế cơ à?"

Jungkook đứng sau Jimin để tránh nắm đấm của Jillen, nhún vai cười.

"Đổi ngược lại, nếu Jimin đấm Kev thì chị cũng sẽ đấm em thôi. Chúng ta hoà."

"Thằng nhóc này, Jimin không làm thế!"

"Đủ rồi." Jimin ôm bụng cười nghiêng ngả. "Hai người như trẻ con vậy."

"Phải đấy." Jungkook tán thành, với lấy chiếc khay trong nhà bếp rồi pha bốn tách trà. "Em nghĩ có chuyện nghiêm túc hơn cần bàn với chị."

"Chơi tên khốn nạn kia à? Chị làm việc đó lâu rồi. Trong khi em còn đang bận đau khổ vì thất tình ấy."

Đúng là quá sức tưởng tượng, cậu nghĩ. Jillen căm ghét cậu vì đã làm tổn thương Jimin, nhưng dù cho điều gì đi nữa thì cô vẫn hiểu tình cảm của cậu. Cô, và cả Jimin, đều không thể bỏ nguyên tắc về sự chung thủy và nguyên vẹn trong tình yêu. Tuy vậy, cô thù Jinsung hơn cả. Mà một khi đã thật sự khinh thường ai, Jillen sẽ làm tới cùng.

Dù là phải nhờ đến sự giúp đỡ của người cô không hề muốn, cô cũng phải giữ vững lập trường của mình.

"Chị thật là..."

"Tốt nhất trên đời!"

"Ừ." Jungkook gãi đầu. "Cảm ơn chị."

"Chị ghét tên cặn bã đó." Cô thờ ơ đáp. "Và cũng rảnh rỗi nên giúp em vậy thôi."

Jimin bật cười xoa đầu Jillen. Đôi lúc cô và Jungkook thật giống nhau, chỉ thích hành động trong im lặng và thường hay ngại ngùng nên chẳng bao giờ nhắc lại những chuyện cũ.

"Một điều nữa." Jillen như sực nhớ, reo lên. "Đám cưới! Em không đợi được. Anh muốn như thế nào, Jimin?"

"Anh nghĩ mình sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ cùng gia đình. Nghi thức còn lại diễn ra ở Ireland. Còn tổ chức là việc của em."

"Tuyệt." Cô búng tay thích thú. "Em hào hứng lắm. Vừa đá đít Jinsung vừa được đi chơi. Thiên đường."

"Đi chơi?"

"Một công đôi việc." Jillen ngả đầu vào vai Kevin, cuộn tròn người trong lòng anh, điều hiếm khi thấy được. "Rất lâu bọn em không đi du lịch. Cảm ơn nhé."

Ngừng vài phút, Jillen lại xụ mặt, xoa xoa bụng, quay sang Jimin phụng phịu. "Em đói lắm, chúng ta đến chỗ dì Min nhé."

Jimin nhìn sang Jungkook, thấy cậu giật mình thì bật cười. Cũng nên đến gặp bà và báo tin mừng thôi, anh nghĩ, và giải thích chuyện ngày xưa để bà không còn giữ giọng điệu thù hằn mỗi khi nhắc về Jungkook nữa.

Quả như anh đoán, dì Min mừng rỡ khi thấy Jillen chạy đến, hai người nói đủ thứ chuyện, sau đó đến Jimin, bà ôm chầm anh, hỏi han chuyện công việc, cuộc sống. Cuối cùng là Jungkook, suýt nữa thì hưởng trọn cái ghế vào đầu. Jillen đứng một bên che miệng cười mặc cho Jungkook lườm cô, Jimin thì cùng bà vào bếp, kể những chuyện đã qua. Xen lẫn với tiếng lèo xèo, ùng ục vang lên cùng mùi thơm nức mũi là tiếng trò chuyện rôm rả của họ.

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ