Máy bay hạ cánh ở Jeju vào một ngày trời mưa tầm tã. Sấm chớp xé toạc nền trời đỏ thẫm phơn phớt ánh tím, mặt biển rì rầm sóng vỗ đón lấy những tia sáng xuyên qua mọi ngõ ngách, rào chắn đường bị nước tạt vào tạo nên những âm thanh đệm cho bản nhạc đêm hè thêm sinh động. Căn biệt thự nằm trơ trọi trên một ngọn đồi tách biệt với thành phố bởi khu rừng u tối trông như căn nhà ma trong cơn mưa. Khi Jimin và Jungkook vào nhà, Taehyung, Jillen cùng một người anh chưa gặp bao giờ đang ngồi trên sofa.
"Người đàn ông của đời chị đấy à?"
Jungkook lấy chiếc khăn to quấn cho Jimin rồi ngồi xuống. Trong một giây nhìn thấy người đó, cậu hiểu vì sao Jillen gây họa và ngông nghênh thế mà vẫn luôn thành công cho đến lúc này.
Trước nay cậu không tiếp xúc nhiều với phụ nữ, vì luôn nghĩ rằng họ quá ồn ào, phiền phức. Jillen lại khác, hai người nói chuyện hợp ngay từ lần đầu tiên. Cậu thích tính cách cô độc lập, tự do và thoải mái, thích cách suy nghĩ phóng khoáng của cô và quan trọng hơn là sự sâu sắc để thấu hiểu người khác. Jungkook thường không hay nói nhiều mà thích lắng nghe hơn, còn đối với Jillen, cậu có thể tâm sự nhiều điều về công việc, cuộc sống và tình yêu của mình. Dù chỉ mới quen nhau vài tháng, nhưng cậu có cảm giác thân thuộc và rất coi trọng tình bạn giữa mình và cô.
Song, đó chỉ là vấn đề làm bạn. Jungkook luôn nghĩ tính cách Jillen như vậy thì làm gì có người đàn ông nào có khả năng áp chế cô. Thực lòng, cậu cũng tò mò về người đàn ông đó không kém gì Jimin.
Và lúc này, Jungkook lại mỉm cười, không quá bất ngờ, trong thâm tâm thầm chúc phúc cho hai người.
"Hi." Người đó vẫy tay chào Jungkook và mọi người trong nhà ngớ ra, có cả cậu vì không nghĩ anh lại làm vậy.
"Kevin." Cậu giơ tay chào, đưa ly nước cho Jimin và giải thích. "Em và anh ấy biết nhau lâu rồi." Từ lúc mình gia nhập xã hội đen, Jungkook thầm bổ sung.
Jillen không nói gì, có lẽ cô biết chuyện này sớm hơn ai hết, nhưng lại quyết định giữ kín.
"Chuyến du lịch thế nào? Anh có mua quà cho em không đấy?" Jillen vui vẻ lục tung mấy giỏ đồ Jimin xách về, lôi ra túi snack và cho vào miệng để lấp đầy cái bụng rỗng.
"Jill à."
Kevin giành lấy gói bánh, ném cho Jungkook rồi ôm cô lên trước khi Jillen kịp vùng ra.
"Không..." Cô gào lên thảm thiết, đánh liên tục lên người Kevin khi bước lên cầu thang khiến anh phải ghì chặt nếu không muốn Jillen rơi xuống. "Kev, em đói."
"Súp trên phòng vẫn ấm."
Jimin không nghe được gì nữa vì hai người đã lên đến tầng một, chỉ còn lại tiếng sập cửa.
"Em quen anh ta à? Còn cậu thì sao, Tae?"
"Lần đầu gặp." Taehyung ngáp dài, dựa vào người Jimin, nói bằng giọng mũi. "Jiminie, ngủ đi thôi. Mình mệt rồi."
Taehyung lê bước về phòng ngủ nằm đối diện nhà bếp, phòng khách chỉ còn lại Jimin và Jungkook.
"Ngày mai Byul sẽ kể anh nghe. Bây giờ thì ngủ thôi." Jungkook ôm Jimin lên phòng, nhẹ nhàng nói khi thấy nét mặt tiếc nuối của anh. Cậu kéo Jimin vào lòng, thả vài nụ hôn nhẹ lên cổ anh, thì thầm. "Ngủ ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanficMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...