Chương 25 🔞

1.1K 65 0
                                    

Jeon Jungkook

Tôi đang giận, giận run người.

Vì Jimin nhận nhầm người, và vì cách phản ứng của anh nữa. Tại sao anh để mặc mấy cô gái khêu gợi đó kéo đi trong khi tôi chỉ muốn hôn anh nhưng lại bị đẩy ra?

Tôi biết anh sợ phóng viên, nhưng việc anh đẩy tôi ra đã khiến tôi phát điên lên. Jimin thà gồng mình chịu đựng cơn gió lạnh buốt, cũng không muốn để tôi ôm anh. Tự nhủ là phải tin tưởng tình yêu của mình, thế mà cảm giác thấp thỏm luôn đeo bám lấy tôi.

Tôi sợ. Sợ Jimin càng nổi tiếng, anh sẽ phát hiện rằng có nhiều người tốt đẹp hơn kẻ tội phạm này gấp trăm lần. Sợ anh không cần tôi!

Tôi phanh gấp ở một đoạn ngoặt dẫn đến biệt thự, không gian xung quanh tối om và lặng như tờ, chỉ có tiếng thở đều đặn của Jimin và tiếng thở dài của tôi như đan xen, quyện vào nhau.

"Jungkook." Bàn tay mềm mại của anh nắm lấy tay tôi. Jimin ghé người nằm xuống, gối đầu lên đùi tôi. "Anh xin lỗi."

Tôi ngửa tay lên, siết chặt bàn tay bé xíu của anh, nắm gọn nó trong tay mình. Jimin đang nhìn tôi. Ánh mắt dịu dàng đầy lo lắng, mang chút xót xa của anh khiến tôi cảm thấy mình bị nhìn thấu tất cả. Tôi khẽ nhếch môi, vẽ nên nụ cười bất lực.

Cho dù hèn nhát, yếu đuối, nhưng phải thừa nhận rằng, mỗi lần tôi tức giận, chỉ cần Jimin nắm lấy tay tôi, nhìn tôi, mọi cảm xúc mạnh mẽ kia dường như trôi tuột đi đâu hết. Song, cũng phải thừa nhận rằng tôi là một người có tính chiếm hữu và thống trị rất cao, và nỗi sợ mất đi Jimin khiến tôi trở nên cực đoan khi thể hiện tình yêu của mình.

"Anh biết... là em yêu anh đến mức nào chứ?!"

Thật khó khăn để thốt ra những lời uỷ mị như thế khi mà tôi đã bao lần khẳng định với anh rằng Yêu là làm. Nhưng tối hôm nay, tôi thật sự sợ hãi, sợ rằng sẽ mất đi người mình yêu nhất.

"Anh biết."

Jimin tháo dây an toàn, chồm người sang ghế lái, vòng một chân qua để ngồi lên người tôi. Tôi hạ thấp chiếc ghế để anh có thêm khoảng trống, hai đùi Jimin kẹp chặt lấy tôi, dồn hết sức nặng của anh xuống rồi cúi đầu hôn lên tai tôi.

Thít chặt! Không còn một kẽ hở nào!

Chết tiệt, Jimin luôn biết cách khiến tôi phải hạ mình trước anh. Nhưng tôi lại thích điều này!

Tôi thở ra nhè nhẹ khi cảm nhận được anh đang xoa vành tai mình, như cách tôi vẫn làm để sưởi ấm cho anh, đôi môi mềm dừng lại trên trán, khẽ thì thầm. "Jungkook à."

"Ừm."

Tâm trạng dịu đi phần nào, nhưng bản năng vẫn mạnh mẽ trỗi dậy khiến tôi bất giác xốc anh lên và bám chặt tay vào mông anh để Jimin bật ra tiếng kêu nhỏ nhẹ.

"Anh yêu em."

*

Park Jimin

Có lẽ đã khá lâu rồi Jungkook mới thật sự nổi giận như thế này.

Cơn giận của em ấy không phải là những lời lẽ khó nghe, cay nghiệt, hay những hành động bạo lực mất kiểm soát, nó thể hiện ở từng nụ hôn, vòng ôm siết chặt hay việc mạnh bạo xé rách chiếc áo sơ mi của tôi như lúc nãy.

Tôi biết, dù Jungkook tức giận đến mức nào, em ấy luôn giữ lại sự bình tĩnh và nhẫn nại ít ỏi cuối cùng dành cho tôi. Thế nên có thể thấy hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng. Em ấy im lặng!

"Jungkook, anh yêu em." Tôi lặp lại, cúi người xuống để dán môi vào môi Jungkook. Cảm nhận được bên dưới trở nên nóng bừng, tôi co chân, để mặc chiếc quần tây thô ráp trượt ra khỏi người, tiếp đến là quần lót và áo sơ mi.

"Hưm~" Tôi ngửa cổ ra sau, tì lưng lên vô lăng, hạ người xuống để thở dốc. Bờ môi Jungkook dừng lại ở bụng dưới, vòng bụng vô thức thắt lên khi thứ nóng hổi kia chạm vào.

Tôi liếm ướt môi mình, hít thật sâu nhổm người lên rồi từ từ hạ xuống. Cảm giác căng tức truyền đến, khiến mấy ngón chân co quắp bám chặt vào người Jungkook. Lồng ngực dồn dập những xung động mạnh mẽ lan ra, gắn kết chúng tôi, máu trong người chảy xiết, va đập vào nhau tạo nên cơn sóng tình vồ vập nuốt chửng tất cả.

Jungkook thở ra một hơi thoả mãn. Em ấy giữ tay quanh hông khiến tôi ngồi yên mà đón nhận lấy sự căng trướng mỗi lúc một nhiều trong cơ thể. Mặt tôi đỏ bừng, tôi tin là vậy vì những giọt mồ hôi đang dần thấm ướt vầng trán và mấy sợi tóc mái bết dính lại. Chiếc ghế được hạ thấp hơn, cửa sổ cũng được kéo xuống giúp buồng phổi tôi không quá nghẹn ứ vì không thở được.

"Jimin." Đôi môi Jungkook kề sát vào môi tôi, hơi thở quen thuộc như đang vỗ về. Em ấy đưa tay vuốt dọc lưng tôi và bàn tay còn lại áp vào mông, vân vê nhẹ nhàng. "Đừng làm em lo lắng nữa, được không!"

Tôi biết em ấy đang sợ hãi. Việc im lặng nhìn tôi chỉ để Jungkook giải toả phần nào những cảm xúc dữ dội khi ghen tuông. Tôi gật nhẹ đầu, khẽ nhấc người lên để đong đưa qua lại, giảm bớt sự đầy nghẹt bên trong.

"Jungkook~" Tôi chống hai tay xuống bờ ngực rắn chắc, hạ giọng nài nỉ "Đẩy đi... Xin em~ Ưmmm!"

Bên dưới liên tục co lại rồi nở ra, tôi không chịu được cảm giác tê rần này nữa.

Jungkook đưa tay vuốt mái tóc ướt của tôi ra sau, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười quyến rũ. Em ấy đẩy hông tôi hướng lên khiến tôi phải cắn môi thốt lên âm thanh sung sướng. Tôi nhắm mắt, để mặc cơ thể mình được bản năng dẫn dắt, mùi hương đặc trưng nam tính của Jungkook khiến tôi say mê, cứ đắm đuối nhìn gương mặt đẹp trai đó nhoè ra sau mỗi cú thúc, cảm nhận sự ngọt ngào bất tận mà em ấy mang lại.

"Anh là của em, Jimin. Của riêng em!" Jungkook đè tôi xuống dưới thân, từng cú đập mãnh liệt ập đến khiến tôi cong lưng, ưỡn người cao hơn.

"Anh... Hưm~ Jungkook~ Anh là của em... Ahh!!!"

"Jungkook, chậm lại... Đừng mà~ Ahh! Hahh~"

"Không mà~ Ưmm... Kook!!!"

Tôi gần như khóc thét lên khi khoái cảm ập đến đánh mạnh vào tri giác, cảm giác tê dại xộc thẳng lên đại não khiến tôi run rẩy níu lấy lớp áo sơ mi nhàu nhĩ của Jungkook, vừa thở hổn hển vừa van xin em ấy.

Ánh trăng mờ ảo khuất sau hàng cây dày hắt từng vệt sáng tối lên xe. Tôi không nhìn rõ mặt Jungkook, nhưng tôi biết ánh mắt đó đang cháy hừng hực khát vọng chinh phục.

"Jungkook..." Tôi thều thào bằng hơi thở đứt quãng khi em ấy nằm xuống bên cạnh, tay dịu dàng vuốt ve mớ tóc loà xoà trên mặt tôi. "Anh sẽ không uống rượu khi không có em bên cạnh."

"Ngoan lắm." Jungkook vỗ nhẹ vào đầu tôi, nở nụ cười hài lòng.

Trước khi thiếp đi, tôi lờ mờ thấy mình được Jungkook đỡ dậy, bao tôi lại bằng chiếc áo bông to sụ. Sau đó, tôi không nhớ gì nữa. Chỉ biết rằng đó là giấc ngủ ngon nhất từ lúc phát hành album, vì được nằm cạnh Jungkook, nỗi lo nào cũng chẳng còn ý nghĩa.

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ