Mấy tiếng ngồi chờ trong hành lang bệnh viện đối với cậu dài đẵng như mấy chục năm.
Tình trạng không khách quan, ma tuý làm tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh, may thay đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Dù vậy, sắp tới Jimin sẽ bị nghiện, trong một thời gian ngắn thì chức năng đi lại, ngôn ngữ bị hạn chế.
Jungkook chết lặng, ngồi bệt xuống sàn nhà với gương mặt đờ đẫn, ánh mắt ngây dại hằn lên những tia máu đầy hận thù. Jillen phải dựa vào Kevin mới đứng vững, cô khóc khi nhìn thấy Jungkook đứng bật dậy, chạy vụt đi.
*
"Mẹ kiếp, tôi phải san bằng cả băng nhóm đứng phía sau!" Jungkook hét vào mặt Hae Joon lúc lão đang ngồi uống trà chiều với bốn đứa con gái.
Hae Joon nghe xong câu chuyện, gật đầu bảo cậu đem hết người đi. Ròng rã hai ngày trời, Jungkook ngã quỵ trước cổng nhà lão, người đầy máu, trên tay cầm chặt khẩu súng còn miệng cứ lẩm nhẩm "Tao phải giết mày.".
Theo như đám đàn em kể lại, Jungkook cho nổ tung tất cả sòng bài, vũ trường, khu tập trung của băng nhóm trong một đêm, lúc đóng cửa nên không ai xoay sở kịp. Người của Goo chết sạch. Về phần y và tên nội gián kia, Jungkook chọn cách tàn nhẫn nhất có thể. Chỉ trong hai ngày, toàn bộ tổ chức biến mất như chưa từng tồn tại, ngay cả những tên đang ngồi tù cũng không đứng ngoài cuộc thanh trừng đẫm máu.
Hae Joon chỉ biết lắc đầu khi kéo Jungkook vào nhà. Bây giờ thì lão hoàn toàn tin vào tình yêu của cậu, tin một cách đầy nể phục, có chút sợ hãi. Lão đe doạ mọi người phải tránh xa Jungkook trong lúc này.
Lão thầm nghĩ hẳn cậu biết rõ những chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng. Rằng Goo đã cấu kết với băng nhóm ở Busan, còn lão thì làm ngơ. Và cũng không quá bất ngờ khi Jungkook không truy cứu. Cậu là người trọng tình nghĩa, lão nhủ thầm, dù có chuyện gì xảy ra, chắc chắn cậu vẫn sẽ nhớ đến ân tình năm xưa mà bỏ qua cho lão.
Dù vậy, Hae Joon vẫn đôi chút khiếp sợ khi nhớ đến ánh mắt của Jungkook. Còn dữ dội, tàn nhẫn và căm thù hơn nhiều so với ngày xưa. Không sao cả, lão tự nói với bản thân, mình là ân nhân của thằng nhóc.
Đêm đó, lão mất ngủ.
*
Ngủ được vài tiếng, cậu chạy đến bệnh viện, ngồi ở đấy luôn, không rời khỏi Jimin trừ lúc đi vệ sinh. Có đôi lần Jillen bật khóc khi thấy vậy, cô hoãn tất cả những dự án, kế hoạch của Jimin với lý do anh phải đi nước ngoài chữa bệnh, vu vơ về việc chấn thương vai, lưng và chân. Dư luận ban đầu dậy sóng, đồn thổi hai người kết hôn, nhưng qua một thời gian ngắn, mọi thứ dịu đi cả.
Ngày Jimin tỉnh dậy, ngoại ô Seoul đón đợt nắng gay gắt giữa mùa hè đổ lửa vào buổi chiều đầu tháng Bảy oi ả, lá cây ngả dần sang màu úa và rơi rụng lác đác trên khoảng sân làm nó gợn những đốm vàng rực. Khi mở mắt, Jimin cảm thấy mí mắt nặng như đeo chì, không mở ra nổi, toàn thân vô lực, không nhấc mình lên khỏi giường được. Song, câu đầu tiên anh nói vẫn là gọi tên Jungkook.
Cậu bật khóc!
Những lời Jimin nói không thể nghe rõ, phải ngồi xe lăn suốt. Và điều đau đớn nhất đối với Jungkook là cứ sau khoảng thời gian nhất định, anh lại đòi thuốc. Việc cai nghiện trở thành một cực hình đối với cả hai bởi cậu không thể nào nhìn anh quằn quại đau đớn khi thiếu thuốc nên không giữ vững được lập trường mặc Jillen quát tháo suốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanfictionMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...