Jimin nằm viện hai tuần mà tưởng như mình ở tù vì nó ngột ngạt và buồn chán đến mức ngoài ăn, ngủ thì anh chẳng làm gì khác, hay đúng hơn, Jungkook không để anh làm gì khác.
"Anh muốn về nhà." Jimin phụng phịu bĩu môi, lấy cái gối to đập liên tục lên người Jungkook khiến đường may đứt ra và bông gòn bay tứ tung bởi anh đã làm vậy mấy ngày nay.
"Jimin, Jimin à." Cậu khổ sở ôm anh lại, cười lấy lòng. "Anh nghỉ ngơi thật tốt thì mới làm việc được chứ."
"Anh khoẻ rồi!"
Hôm trước Jinsung đến thăm, chẳng hỏi han lý do tại sao, không nói làm sao gã biết được. Jimin thắc mắc nhưng có vẻ gã cũng không phải kẻ lắm chuyện hay phiền phức, vả lại tất nhiên anh sẽ không nói thật dù có được hỏi. Thế là ngoài chuyện công việc, họ không nói gì khác. Về phần các dự án với công ty mới, Jinsung đều đã lo liệu xong xuôi, đợi anh ra viện là bắt đầu làm việc luôn. Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng buồn tẻ này bởi đây là cơ hội anh đã đợi mấy năm hỏi sao không nôn nóng, sốt ruột.
"Hết tuần này nhé!" Jungkook hôn lên má anh và Jimin chịu thua gật đầu.
Mùa đông chưa chịu qua và tuyết, tất nhiên cũng phủ trắng xoá mọi thứ, thời tiết lạnh buốt, cả ngày hiếm hoi lắm mới thấy được tia nắng mặt trời, thế mà khi đứng ngoài hành lang bệnh viện để nhìn vào trong, người Jinsung nóng bừng.
Mẹ kiếp, gã chửi thầm, sao họ có thể ngọt ngào vậy trước mặt mình chứ?
"Jimin."
Anh ngẩng đầu và thứ đầu tiên đập vào mắt là bó hoa chắn hết cả cửa ra vào, tiếp đó là gương mặt cười tươi rói của Jinsung.
"Giám đốc, không cần đến nữa, tôi sắp ra viện rồi."
Jungkook buông Jimin ra và nhìn xoáy vào gã với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, gã cũng đâu thiện cảm gì với mình, cậu nghĩ. Khi Jinsung ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường thì cậu chợt nhớ ra gã là một trong những đối tác của Han Joo, hai người chạm mặt nhau lúc cậu vừa vào băng nhóm. Dẫu là thoáng qua, nhưng Han Joo rất đắc ý với mối làm ăn này, hơn nữa gã là người trong làng giải trí nên Jungkook có ấn tượng. Jinsung, hẳn cũng nhận ra cậu bởi sự biến đổi trong nét mặt, thoáng thôi, nhưng Jungkook có thể thấy được.
Cuộc trò chuyện chán ngắt, theo cậu, còn đối với Jimin, chắc không còn gì vui bằng việc có người chấp nhận giúp anh theo đuổi ước mơ của mình. Dù vậy, cậu vẫn không thích cái cách gã nhìn Jimin, nói đúng hơn là ghét.
Jimin ngồi dựa hết cả người vào Jungkook, gã phải cố lắm mới không chăm chú vào những cử chỉ tuy rất nhỏ nhưng thân mật của họ. Có thể do thói quen, Jungkook cứ nghịch tóc mái và mấy ngón tay của Jimin, chốc chốc lại nắm lấy vành tai anh vuốt ve, ủ ấm. Và một điều gã lấy làm lạ, Jungkook liên tục xoa bóp cổ, vai và lưng của Jimin, anh bị đau sao? Hay đó vẫn là thói quen? Cậu không quan tâm đến cuộc nói chuyện, nhưng chỉ cần Jimin xoay mặt qua, Jungkook liền ghé sát tai lại nghe anh thì thầm rồi thực hiện ngay.
Mặc dù khó chịu nhưng gã phải thừa nhận đó là một trong những sự hoà hợp hoàn hảo nhất mình từng thấy.
Thỉnh thoảng, ánh mắt gã và Jungkook giao nhau và cậu cảm nhận được sự thách thức rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanfictionMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...