Ngoại truyện 6 🍃

681 28 0
                                    

Mùa thu năm 2012

Tại nhà thờ lớn nhất Dobong, một đám cưới đơn giản diễn ra dưới sự chúc phúc của vài chục người. Cô dâu là giáo viên dạy kèm tiếng Anh, chồng là một du học sinh người nước ngoài sống và làm việc tại Hàn Quốc, một lần tình cờ đi du lịch đến đây đã gặp và yêu nhau. Không quá xa hoa, rầm rộ, họ trao nhau những lời thề ngắn gọn, rồi trao nhẫn và hôn nhau.

Trên lầu, hai thanh niên nhìn họ từ xa cũng cười và vỗ tay chúc mừng. Một trong hai là học trò của cô dâu, còn lại là người yêu của anh.

Xong phần lễ, đôi tân nhân và khách khứa tiến ra xe để di chuyển đến nhà hàng dùng tiệc, thoáng chốc nhà thờ rộng lớn, trang nghiêm mới nãy còn tiếng nhạc, tiếng người nói cười giờ yên ắng hẳn. Cậu nhìn anh, ráng chiều qua ô cửa kính của nhà thờ hắt lên người anh những chùm sáng nhiều màu sắc, và nụ cười còn đẹp hơn ánh nắng khiến cậu không muốn dời mắt.

"Sao không tham dự, cô ấy mời anh mà?"

"Anh muốn cùng đi với em."

Cậu im lặng. Suy cho cùng, mối quan hệ của họ không bình thường như bao cặp đôi khác, khỏi nói đến việc bị khinh thường thì chỉ riêng những ánh mắt tò mò, soi mói thôi cũng đủ khiến cậu khó chịu.

"Jungkook này."

"Ừm?"

"Em nghĩ sau này chúng ta sẽ kết hôn chứ? Như cô giáo ấy?"

"Tất nhiên. Nếu anh muốn thì ngay bây giờ cũng được."

Jimin bật cười lắc đầu. "Ý anh là kết hôn ở nhà thờ, nhận được những lời chúc phúc."

"Anh muốn kết hôn ở Hàn Quốc à?"

"Đâu cũng được. Miễn là với em."

"Thế thì đến Hà Lan, nếu anh không thích nơi đó, chúng ta có thể đến Canada, Tây Ban Nha, hoặc nhiều nơi khác nữa. Đợi em có tiền, chúng ta sẽ đến đó kết hôn."

Anh lại cười vì sự đáng yêu của cậu.

"Nếu vậy..." Jungkook ngừng một lát để suy nghĩ. "Bây giờ em cầu hôn anh luôn thì được chứ?"

Jimin hơi ngỡ ngàng, chưa kịp nói gì thì Jungkook đã chạy xuống bên dưới, nhặt lấy bó hoa mà cô dâu đặt trên băng ghế dài, tháo vội hai cọng dây thun trên đó rồi chạy ào lên. Cậu cầm tay anh, đeo vào ngón áp út sợi dây thun màu vàng, đeo vào tay mình sợi còn lại, rồi đưa anh bó hoa.

"Anh đồng ý lấy em chứ?"

"Jungkook..."

"Chúng ta kết hôn nhé!"

"Anh đồng ý."

Jimin ôm bó hoa vào lòng, sự xúc động, bồi hồi khiến anh nghẹn ngào. Jungkook cười dịu dàng ôm lấy anh. Giây phút ánh tà dương chiếu lên lăng kính những màu sắc rực rỡ nhất, đoá hoa trong lòng họ lặng lẽ ươm mầm cho tình cảm đầu đời non nớt mà sâu đậm. Họ còn chưa mười tám tuổi, sau này nhất định sẽ có rất nhiều điều xảy ra, chia tay hoặc không hợp nhau chẳng hạn, nhưng ngay lúc này, anh chỉ cần duy nhất Jungkook. Có thể người ta sẽ thấy đây là hành động bồng bột, ấu trĩ, nhưng đối với họ đáng trân trọng đến nhường nào.

Đến mãi sau này, Jimin vẫn đôi lúc nằm mơ thấy khung cảnh ở nhà thờ năm đó, cùng lời hứa Nắm chặt tay nhau, cùng đi đến cuối cuộc đời mà họ đứng trước Chúa thề nguyện. Như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Và cảm giác xúc động, hạnh phúc vẫn vẹn nguyên như lúc đầu.

Jimin từng mất niềm tin vào con người một cách trầm trọng. Anh là người cả nghĩ, đa nghi lại thiếu tình cảm, thiếu cảm giác an toàn. Từ sau lần bị người bạn thân nhất lừa dối, anh gần như mất luôn cảm giác cơ bản giữa người với người, luôn nghi ngờ mọi thứ. Rồi từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng yêu được ai và ngược lại, song thật trùng hợp vì Jungkook cũng có ý nghĩ đó. Như hai mảnh ghép bị cả thế giới chối bỏ, họ tìm đến nhau để rồi thấy quá vừa vặn.

Cả hai ngày càng thành công trong sự nghiệp, tưởng chừng như đã có thể bỏ tất cả để chạy theo những điều phù phiếm ấy, nhưng thật may vì tình yêu đã níu họ lại với nhau. Sợi thun tồi tàn năm nào như mối liên kết vô hình, kết nối trái tim họ, cũng buộc chặt cánh cửa ấy lại khiến không một ai có thể bước vào được nữa. Thay vì chọn tình yêu, gia đình hay hạnh phúc, những định nghĩa mà nhân loại luôn tìm tòi, theo đuổi, họ chọn đối phương, là cả cuộc đời mà mình muốn dành trọn.

Hoà hợp là khi thấy được điểm yếu của đối phương và bằng lòng che chở, đồng hành. Cảm thông là khi anh trở về sau những chuyến công tác mệt nhoài, ngủ gục trên ghế sofa trong lúc trò chuyện, cậu mỉm cười đắp chăn cho cả hai rồi ôm anh ngủ đến sáng. Yên bình là khi ngồi bên nhau hàng giờ đồng hồ chẳng nói gì vẫn thấy hạnh phúc, biết rằng dù cuộc đời có đổi thay thế nào, luôn có người chờ đợi, sẵn sàng nắm tay bước tiếp.

Thế nào là yêu? Là tất cả những điều trái tim nói với bạn. Ấm áp, hoà hợp, bình yên thế.

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ