Sáng sớm, Jillen hoảng hồn khi thấy Jungkook nằm trên giường, Jimin ngủ say trong lòng cậu, cảnh tượng đó khiến cô chợt nghĩ đến ngày xưa. Tưởng như sẽ không bao giờ có thể thấy lại được. Nhưng cùng với sự hoài niệm là cơn giận bùng lên trong cô. Jillen sấn sổ đến bên, chẳng ngần ngại đạp mạnh vào lưng Jungkook.
"Này, ai cho phép cậu vào đây hả?"
"Ouch!" Jungkook trầm giọng gầm lên, khi quay người nhìn kỹ Jillen, cơ mặt mới dãn ra phần nào. Cậu ôm Jimin ngồi dậy, khó hiểu hỏi. "Chị làm sao thế?"
"Tôi hỏi sao cậu lại ở đây?" Jillen nhìn sang Jimin, thấy anh vẫn mơ màng dựa vào Jungkook, thô lỗ gạt tay cậu khỏi người anh. "Này, Jimin, sao cậu ta lại ở đây?"
"Sao lại không?"
Jimin nhảy xuống giường, đẩy nhẹ Jungkook. "Anh có chuyện cần nói với Byul."
"Ừm, em đợi anh."
Đến khi Jungkook rời khỏi, Jillen vẫn trợn trừng cặp mắt đầy thù hằn nhìn xoáy vào cậu. Jimin đưa cô cốc nước, ánh mắt Jillen mới trở lại bình thường.
"Em ghét Jungkook đến thế sao?"
"Em ghét loại người phản bội."
"Em ấy không phản bội anh." Giọng Jimin nhỏ, có phần không quyết đoán, mang vẻ cảm tính nhiều hơn lý trí.
"Theo anh thế nào là phản bội?" Jillen còn định nói thêm, nhưng lại thôi. "Anh tha thứ?"
"Anh yêu Jungkook."
Jillen nhìn Jimin, cảm thấy đau lòng nhưng không biết làm gì hơn. Cô nhún vai. "Miễn là anh hạnh phúc. Em có cuộc hẹn, đi đây."
"Một điều nữa thôi," Jillen ngoái đầu dặn thêm. "nếu cậu ta dám làm gì để anh buồn. Em không để yên đâu, thật đấy."
Jimin mỉm cười xoa đầu Jillen, đẩy lưng cô. "Kevin đang đợi em. Tạm biệt."
Dù đang có việc, Jillen vẫn không bỏ qua cho Jungkook. Cô nắm cổ áo cậu và gằn giọng. "Một lần nữa, cậu không yên đâu."
"Cảm ơn, Byul."
Jungkook hiểu rõ tính tình Jillen, cô không lo chuyện bao đồng, nhưng lại xem Jimin là người thân của mình. Mối quan hệ giữa họ là thân thiết, nhưng đối với Jimin, Jillen vẫn dành tình cảm nhiều hơn. Thế nên việc cô căm ghét cậu là lẽ dĩ nhiên.
Jimin đang đứng dựa lưng vào cửa, nhìn cậu và mỉm cười dịu dàng. Nụ cười của anh như ánh mặt trời rực rỡ có thể làm tan chảy cả tâm hồn lạnh lẽo, cô đơn nhất. Khi Jungkook đi đến, Jimin ôm chầm lấy cậu, thì thầm. "Anh muốn kết hôn, Jungkook. Anh..."
Một nụ hôn chặn lại những điều Jimin định nói. Tối qua cậu mãi lo lắng cho những ngày tiếp theo bởi chỉ sợ họ sẽ không thể nào tự nhiên với nhau được. Nhưng thật may rằng tình yêu đã lấn át tất cả. Có lẽ sau bao sóng gió, hai người đều nhận ra tình cảm dành cho nhau sâu đậm đến chừng nào, những hiểu lầm không còn quan trọng nữa, quan trọng là họ còn yêu nhau.
Dường như họ chưa từng xa nhau, hai năm qua chỉ là một giấc mơ, lúc tỉnh dậy họ vẫn tay trong tay, sánh bước đến cuối cuộc đời. Nhưng anh biết, giấc mơ này cũng thật kịch tính, đến lúc tỉnh táo thì mọi thứ đã đi quá xa rồi. Chuyện cũ như mụn nhọt, không chọc vào thì thôi, khi chọc vào vừa đau vừa nhức, nhưng dù không muốn cũng có ngày phải đâm vỡ nó. Đến lúc đó, liệu nó sẽ đau đến tận xương tuỷ, hay chỉ nhẹ nhói lên rồi kết thúc? Jimin không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian bên nhau, cho dù ngắn hay dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanficMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...