Park Jimin
Từ ngày xa nhau, tôi chưa ngủ được giấc nào trọn vẹn. Đôi lúc choàng tỉnh giữa đêm vì không cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, khi thì thao thức cho đến sáng vì quá trống trải, cô đơn.
Lúc đầu tôi nghĩ việc mất đi Jungkook không quá nghiêm trọng, thế nhưng ngày qua ngày, tôi dần nhận ra rằng em ấy đối với tôi có ý nghĩa thế nào. Lòng tôi như nát hết ra, rối tung cả lên, từng thớ thịt như xoắn xít vào nhau, cuốn vào nỗi nhớ vô tận không điểm dừng. Tôi đau đến không thở được, dù đã làm việc không ngừng nghỉ nhưng chỉ cần vừa thả lỏng, tôi liền nghĩ đến em ấy.
Đối với tôi điều đáng sợ nhất khi chấm dứt một mối quan hệ, chính là bất kể làm gì cũng nhớ đến kỷ niệm đã từng có với nhau. Nó làm tôi đau đớn tột độ, thế nhưng cũng phần nào an ủi trái tim tôi rằng chúng tôi từng yêu nhau sâu đậm đến vậy.
Càng lúc tình trạng của tôi càng tệ hơn. Scandal lắng xuống, tôi vẫn được mọi người đón nhận như trước, nhưng đó không phải điều tôi quan tâm. Jungkook bây giờ thế nào, đã ăn gì chưa, có nghỉ ngơi đầy đủ không, việc làm ăn vẫn thuận lợi chứ, vân vân những thứ khác, đó mới là điều tôi bận tâm mỗi ngày.
Có nhiều tối, tôi khóc trong lúc ngủ, dù chỉ là những cơn mộng mị thôi. Khi mơ màng mở mắt, tôi đều thấy mặt mình loang lổ nước mắt, tim thì như thắt nghẹn lại.
Tôi vẫn làm việc chăm chỉ để đều đặn comeback, trình diễn, tham gia các buổi phỏng vấn, lịch trình vẫn dày đặc. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như nó vốn phải như thế, chỉ là chẳng ai biết được đằng sau tấm màn sân khấu lộng lẫy kia, nỗi cô đơn đang gặm nhấm tôi.
Đôi lúc chán chường xem lịch, tôi không thể tin rằng chưa đến một tháng. Thế mà tôi cứ tưởng chúng tôi đã xa nhau rất lâu, đầu óc mơ hồ, tôi sống như cái xác không hồn. Trừ những lúc làm việc, sinh hoạt hằng ngày của tôi rối tung lên cả, dù vẫn duy trì nhịp sống đều đặn nhưng lòng trống rỗng đến mức tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa.
Song, có một thứ không bình thường như lúc trước, nó đảo lộn cuộc sống của tôi. Đó là lời tỏ tình của Yoo Jinsung!
Đúng như Jungkook nói, tôi đã cảm nhận được tình cảm của anh ta, nhưng cố phớt lờ đi. Thế mà giờ anh ta nói thẳng ra, tôi chẳng biết phải làm thế nào mới tốt.
"Tôi đã có người yêu."
Tôi buột miệng thốt ra câu đó, rồi lại quặn lòng lên vì nghĩ rằng chúng tôi đã chia tay mất rồi.
"Hai người chia tay rồi!" Yoo Jinsung nhắc nhở tôi.
"Tạm thôi." Chẳng hiểu sao tôi phản ứng thật gay gắt. Bình thường tôi khá hoà nhã với mọi người, nhưng việc bị xoáy vào nỗi đau làm tôi như con nhím xù lông lên chống lại. "Giám đốc, tôi không muốn đánh mất tình bạn. Chào."
Thế là trong cái nhìn ngỡ ngàng đến bất lực của anh ta, tôi đứng dậy chạy vụt đi.
Suốt hai tuần sau, tôi tránh chạm mặt Yoo Jinsung, điện thoại cũng không nhận, chỉ trao đổi công việc qua thư ký, rồi cuối cùng chuyển hẳn sang làm việc ở nhà, chỉ liên lạc bằng điện thoại hoặc email.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
Fiksi PenggemarMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...