Ngoại truyện 3 🍃

804 33 6
                                    

Mùa đông ở Hàn Quốc đối với Jungkook vốn không hề lạnh, bởi cậu đã quen với nó từ lâu, từ lúc lăn lộn trên đường phố chỉ với tấm áo mỏng tang, thậm chí đôi lần không cả áo. Thế nhưng từ ngày Jimin rời đi, không chỉ riêng mùa đông, ngay cả những ngày mưa bình thường cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Hoá ra khi đã quen với sự ấm áp, con người ta không chịu lạnh được nữa. Cô đơn còn đáng sợ hơn, không phải nỗi đau khi cai thuốc phiện, nó giày vò, day dứt hơn nhiều.

Chỉ hơn một tháng là có thể dứt thuốc, nhưng gần một năm mà nỗi đau chẳng vơi bớt, thậm chí dằn vặt hơn. Cậu vẫn làm việc, vẫn ăn, ngủ, nhưng luôn thấy thiếu vắng, trống trải. Jungkook cố nhớ lại những năm trước khi gặp Jimin mình đã sống như thế nào, rồi đưa ra câu trả lời rằng lúc ấy cậu không sống, chỉ là tồn tại thôi.

Jungkook không cố tạo ra sự tình cờ, dù cậu hoàn toàn có thể, cậu biết Jimin không quên được, ít nhất là lúc này. Jillen không cấm cản Kevin gặp cậu, nhưng anh ít liên lạc hẳn, chỉ gặp nhau mỗi khi Jungkook gần như nài nỉ.

"Không riêng gì anh, cậu hiểu rõ tính cách Jill mà."

Kevin đáp, Jungkook không quá ngạc nhiên. Cậu cười như mếu, cụng ly bia vào ly coca của anh, hỏi. "Jimin dạo này thế nào?"

"Tốt, ít nhất là cậu ấy thể hiện như vậy."

Còn bên trong? Sao có thể ổn được. Jungkook chợt thấy ngực mình đau nhói, nỗi đau tận cùng ấy khiến cậu như không thở nổi, phải ho vài tiếng để thở hắt ra. Với tay vào túi áo cho một điếu thuốc rồi chợt khựng lại, Jungkook thở dài vứt cả bao thuốc vào thùng rác, nhớ đến lời Jimin "Này, hút thuốc không tốt. Anh không thích mùi này. Jungkook bỏ thuốc nhé! Em hứa đi...". Cậu nhớ nụ cười rạng rỡ của anh, những lần vì bị trêu chọc mà dẩu môi lên trông vừa đáng yêu vừa buồn cười, mấy ngón tay bé xíu hay nắm lấy ống tay áo cậu khi không thể nắm tay nhau, bờ vai nhỏ run lên mỗi lúc anh khóc, và nhất là... buổi sáng hôm ấy.

"Này!"

Tiếng gọi của Kevin đưa cậu về với thực tại.

"Sao?"

"Anh về đây, chuyến bay của Jill sắp hạ cánh."

"Chị ấy đi cùng Jimin à?"

"Ừm."

"Em đi cùng nhé?"

"Có ý nghĩa gì không?"

"Em muốn nhìn anh ấy một lát."

Kevin gật đầu, Jungkook vội vàng mặc áo khoác, vẻ mặt mừng rỡ như đứa trẻ được quà, nom phát tội. Ngày trước họ từng gần nhau đến vậy, thế mà lúc này chỉ riêng việc nhìn anh từ xa thôi cũng quá khó khăn.

"Cố lên, cậu vượt qua được." Kevin vỗ vai Jungkook, động viên cậu. "Kiên nhẫn."

"Cảm ơn."

*

Không biết có phải do thói quen, hoặc một dạng ám ảnh gì đấy, cứ mỗi khi xa nhau lâu, Jungkook lại thấy Jimin gầy đi, dù có thể không thật sự thế.

Jillen và Jimin quá nổi bật để trông thấy ngay trong dòng người đông nghẹt ở cửa, Jungkook nấp sau cây cột chẳng khác gì kẻ trộm. Cậu nhìn Kevin tiến đến ôm Jillen, nhìn sang Jimin chỉ trò chuyện cùng Taehyung, càng thêm đau lòng. Jimin trong công việc là người hướng ngoại, thế giới nội tâm thì kín bưng hoàn toàn, xung quanh chỉ có vài người để trao đổi công việc, một số ít để cùng đi cà phê trò chuyện, nhưng cũng khá kiệm lời. Không quá khó khăn để nhận ra sự cô đơn, mệt mỏi trong đáy mắt anh, cả nụ cười cứng nhắc và sự kiên cường giả tạo kia nữa. Jungkook thở dài.

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ