Chương 8 🌱

1.7K 82 7
                                    

Vì tối qua đi chơi về trễ, Jimin dậy muộn. Lúc anh chuẩn bị xong mọi thứ đã hơn mười giờ trưa.

"Sao không gọi anh dậy?"

Trái với bộ dạng hấp tấp của anh, Jungkook đang nhàn nhã ngồi uống trà trong sân, ánh nắng trưa phớt nhẹ lên người cậu qua mái che khiến anh bỗng thấy tự hào và mỉm cười.

Đẹp trai chết mất, anh nghĩ!

Jungkook nhìn ánh mắt đói khát của anh, tiến đến kéo anh vào lòng, cười hỏi. "Em rất đẹp trai nhỉ?"

Jimin nuốt nước bọt, màu nắng rực rỡ khiến nụ cười của cậu cuốn hút lạ thường, anh ngơ ra, gật đầu. "Rất đẹp."

Đến khi cậu đẩy anh ngồi xuống ghế, đặt đĩa thức ăn trước mặt và nói "Em xin nghỉ giúp anh rồi.", Jimin mới định thần lại.

"Sao lại nghỉ?"

"Hôm qua chơi nhiều thế không mệt à? Sáng nay gặp Yoo Jinsung em đã nói, hắn ta cũng đồng ý."

Trong đầu anh lúc này là một mớ bòng bong, nếu Jungkook nói lý do nghỉ là hôm qua chơi quá nhiều, vậy thì thật mất mặt. Và cả, anh trầm mặc, cậu gặp Jinsung làm gì nhỉ, còn gã tại sao lại để anh nghỉ dễ dàng như vậy trong khi đang là lúc chuẩn bị cho album tiếp theo?

"Em gặp anh ta làm gì? Sao anh ta lại đồng ý được?"

"Không cần quan tâm nhiều, mọi thứ em đã lo xong rồi. Anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

Thấy Jungkook không muốn nói nên anh cũng không hỏi nhiều, chỉ nói mình cần đến công ty lấy vài thứ. Có điều, không hỏi nữa không có nghĩa là Jimin đã gạt chuyện đó sang một bên. Định sẽ hỏi Jinsung rõ ràng nhưng chào đón anh là nụ cười phấn khởi của gã và với lý do phải tập trung nhân lực cho album của Taehyung nên anh có một kì nghỉ phép dài.

"Vì album không thành công nên anh muốn đuổi tôi sao?"

"Cho cậu nghỉ ngơi thôi, thời gian qua vất vả rồi." Vừa nói gã vừa tự mắng chửi sự xảo trá của bản thân. Jinsung nhìn bàn tay đang đặt lên vai anh của Jungkook, ánh mắt đầy sát khí của hai người chạm nhau nhưng Jimin vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ về kì nghỉ Tết, không mảy may để ý đến thái độ hằn học của họ.

Vì có việc cần đến Jungkook nên phải nhẫn nhịn, vả lại cũng không thể quá gấp, kẻo mất sự nghiệp và mất cả Jimin, gã tự nhắc mình khi thấy cậu ôm ngang eo anh với nụ cười đắc ý và sau đó hai người cùng nhau thu dọn đồ đạc.

"Cứ tận hưởng, album sẽ tiến hành ngay khi cậu quay lại. Nếu tôi có thể giúp," Gã cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. "cứ nói nhé, tôi có quen vài người làm bên du lịch."

"Cảm ơn anh, nhưng có lẽ không cần." Jimin không biết gã nghĩ gì về mối quan hệ của anh và Jungkook, nhưng gã chẳng tỏ thái độ gì từ lúc ở bệnh viện nên anh cảm thấy khá thoải mái trước mặt gã. "Bọn tôi không định đi xa, chỉ về quê thôi. Nhưng nếu có, Jungkook sẽ lo việc đó."

"Cảm ơn giám đốc Yoo!" Jungkook nói bằng giọng cảm kích, bắt tay gã và cả hai siết mạnh tay nhau như thể muốn bẻ gãy xương tay của người kia. "Nhờ anh quan tâm đến Jimin nhiều hơn."

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ