Jeon Jungkook
Tôi vốn không định phản ứng gay gắt như thế.
Nhưng cơn ghen tuông, nó khiến tôi đánh mất lý trí.
Luôn luôn là thế!
Cứ mỗi khi có việc gì liên quan đến Jimin là tôi lại như vậy. Đôi lúc tôi tự hỏi rằng cơ thể này có còn là của mình không, hay nó thuộc về anh mất rồi?!
Tôi tin vào tình yêu của anh. Song lúc nào Jimin cũng làm việc cùng với Jinsung, vây anh quanh là những người ở tầng lớp thượng lưu, có học thức, cư xử lịch thiệp với chữ đạo đức dù chẳng biết thật hay giả gắn liền với họ. Chưa bao giờ tôi sợ đánh mất anh như vậy. Bởi thế giới kia hào nhoáng và tốt đẹp, không phải đối mặt với súng đạn, máu me. Tôi sợ trong vài phút ngẫm nghĩ, Jimin sẽ phát hiện điều gì là tốt nhất với mình, như cách ba mẹ cũng như bạn bè của anh từng nói.
Và anh sẽ rời xa tôi...
Đó là điều mà tôi không bao giờ cho phép!
Tình yêu này là tội lỗi. Vì tôi đã yêu anh một cách rồ dại, mê loạn nhất có thể. Nhưng đối với một người luôn bị từ chối, bỏ rơi, anh là tất cả mọi thứ tôi có trên cõi đời này.
Nếu ví cuộc đời mình là một bộ phim, chắc tôi sẽ trở thành nhân vật đáng nguyền rủa nhất của bộ phim bạo lực đó. Một kẻ rẻ mạt, không ai thương cũng chẳng ai cần, mọi người chỉ đợi ngày để vứt bỏ tôi mà thôi. Cũng đúng thôi, đối với một kẻ tay dính đầy máu, giết người không ghê tay, đó là kết cục xứng đáng.
Jimin biết tất cả những điều kinh khủng mà tôi đã làm, nhưng anh vẫn chọn ở lại bên cạnh tôi. Tuy nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi chỉ muốn giữ anh cho riêng mình bằng cách nào đó, có thể nó khá tiêu cực, nhưng tôi không biết làm gì nữa. Bởi việc giữ một thiên thần bên cạnh tên ác quỷ là điều quá khó khăn, giày vò.
"Anh muốn chơi thế nào, huh?"
Tôi dời cái khoá một chút, tạo khoảng trống giữa Jimin và chiếc tủ, để mình có thể len vào trong. Tôi nhấc tay, kéo mấy trái banh thít chặt vào cơ thể Jimin, vừa liếm lên tai anh vừa thì thầm.
Đáp lại câu hỏi của tôi là mấy tiếng thở dốc rời rạc. Bé cưng yếu ớt nấc lên vài âm thanh nhỏ nhẹ, anh nhoài người ra phía sau, co chân lên bấu vào người tôi.
"Thích nó chứ, bé cưng?"
"Ừm~ anh thích..."
Chiếc lưỡi tôi bắt đầu chạy xuống cổ, rồi đến cầu vai và xương đòn, cơ thể anh phảng phất mùi táo và cà phê. Có thể bé cưng vừa tắm xong, đi uống cà phê với đồng nghiệp rồi về nhà. Tôi thích mùi hương này!
"Jungkook~ Hahh!!!"
Jimin thở ra một hơi dài khi tôi đánh nhẹ vào mông anh. Bé cưng ưỡn ngực lên cao rồi kéo lấy cái khoá để nâng người lên. Nhưng điều đó là vô ích bởi tôi đang ghì chặt hông anh, vùi đầu vào hõm cổ và chơi đùa với vài vị trí mà mình thích.
"Đừng dây dưa nữa mà... Hưm~ Làm ơn!"
"Anh vừa nói là thích."
Tôi rút mấy quả banh ra, mỉm cười nhìn từng giọt mật thấm ướt nó rồi chảy xuống. Vẫn giữ tay ở hông Jimin, tôi ngậm một quả để thử vị, rồi thay nó bằng chiếc lưỡi của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanfictionMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...