Chương 19 🌱

1.1K 67 0
                                    

Goo không ngờ có ngày y lại lâm vào cảnh này. Trốn chui nhủi như con chuột đã đành, cái gia đình khốn kiếp đã nhận biết bao lợi lộc của Han Joo cũng từ chối giúp y vì biết nay quyền lực đã vào tay Jungkook. Y đang ngồi giữa đống rác hôi thối trong góc hẻm rệu rạo mẩu bánh mì cứng ngắc, thầm tính kế.

Joe đã chết, một nửa Busan cũng bị thâu tóm, không thể tìm về đó được nữa. Nhưng còn những kẻ không phục và trốn chạy như y? Goo chợt nhớ đến Joe từng có lần giúp một băng nhóm ở bờ Bắc Busan.

Đây rồi, đầu gã loé lên một gương mặt vẫn thường thấy mỗi khi gặp Joe. Bắt đầu với những kẻ cùng cảnh ngộ với mình, Goo nghĩ, rồi ta sẽ lần đến món nợ ân tình kia sau.

*

Hae Joon tận hưởng những ngày tháng sung sướng khi có trong tay một nửa Busan. Tiền vào như nước, những xung đột trong gia đình hầu như không có và lại kéo dài một cách bất thường. Tìm hiểu, lão mới biết là do cách làm việc của Jungkook. Quả là khôn ngoan, lão nghĩ, đâu đâu cũng để lại vài ân huệ, mà bọn người trong giang hồ thì lại trọng nhất nghĩa khí. Hae Joon gật gù vì đã chọn được đúng người, nhưng cũng không khỏi lo lắng cho uy tín của mình. Lão nghĩ đã đến lúc mình nên giở vài chiêu.

Đối với tất cả băng đảng, dù lớn hay nhỏ, việc xung đột nội bộ luôn là điều không thể tránh khỏi. Các ông trùm tất nhiên nhìn thấy điều đó, và cứ mặc nhiên để nó xảy ra. Chỉ trừ khi quá nghiêm trọng. Bởi nó gần như một dạng củng cố uy tín và năng lực của ông trùm. Những người đứng đầu từng nhánh có thể không ưa nhau, nhưng không thể không nể nang người cầm quyền. Đôi lúc họ đứng ra giải quyết những mâu thuẫn mà họ đã mắt thấy tai nghe từ lâu nhưng cố tình làm ngơ chỉ để nhận được sự nể trọng, phục tùng.

Không bất ngờ khi Hae Joon cũng đi theo lối mòn truyền thống đó. Lão chưa hề phàn nàn gì về cách làm việc của Jungkook, nhưng nếu để làm trùm một gia đình, cậu quá đơn giản và tốt bụng. Có thể cậu đa nghi, nhưng lại không nhiều toan tính. Cậu tham vọng, nhưng không có dã tâm. Và việc Jungkook muốn duy trì mối quan hệ hoà bình với tất cả những người đứng đầu khác làm Hae Joon thấy bất ổn. Thế là lão phải đi khuấy cho đục nước lên.

Trước hết là một màn kịch, rằng lão đã xử gọn Goo dù chẳng buồn tìm kiếm tung tích y. Cách cả đại dương mà lão vẫn thấy được niềm vui mừng trong giọng nói cậu, dù chỉ là vài ba câu ngắn gọn.

"Thế à? Cảm ơn ông nhiều, Hae Joon."

"Tháng sau tôi sẽ làm một chuyến qua miền Nam."

"Vậy nhé. Cảm ơn lần nữa."

*

*        *

Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Paro vào một ngày nắng đẹp, trời trong và lặng gió. Dẫu vậy, bởi nằm ở độ cao 2000m so với mực nước biển, đường băng nhỏ và ngắn, sân bay lọt thỏm giữa những dãy núi cao đồ sộ nên luồng gió len qua các thung lũng ùa vào khoang cũng đủ khiến Jimin phát hoảng. Anh vừa rên rỉ vừa bấu chặt tay Jungkook, nhắm tịt mắt dù đã cao giọng tuyên bố mình sẽ vừa ngồi máy bay vừa thư giãn và ngắm cảnh.

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ