Chương 11 🌱

1.2K 59 6
                                    

Joe đặt chân xuống Seoul lúc mười hai giờ đêm, đường phố vắng ngắt và bên bến cảng, thấp thoáng những mái buồm trắng toát đang dập dềnh cạnh mỏ neo. Vào khách sạn thuê lô phòng hạng nhất, đám tay chân bày đủ thứ vũ khí và thiết bị theo dõi, nghe lén ra để hắn xem xét.

"Nghe đâu nó có thằng bồ ngon lắm."

"Gì cơ?" Joe ngẩn ra khi tên đàn em bảo, hắn như tự nói với mình. "Tao tưởng lũ điếm mê nó lắm."

"Hôm trước em tra rồi. Ra thật, trông thế mà nó gay." Tên đó hí hửng kể về chiến tích của mình và cả đám người, có cả Joe, chú tâm lắng nghe. "Ba mươi Tết nhìn thấy nó ở khu ổ chuột, em tra ngay. Rồi mới chặt một thằng nên tiện tay gửi cho nó, xem như quà."

Joe chẳng nói năng gì vì bận nghĩ ngợi, nếu Jungkook chỉ có một mình, hẳn hắn sẽ chẳng đấu lại. Nhưng nay đã biết điểm yếu của cậu, hắn cười nhạt và nghĩ mình sẽ thắng.

"Tra tiếp đi, tiện thể tao cũng muốn gặp bồ nó một lát."

*

Ngay sáng hôm sau, Joe đến trang trại của Hae Joon và bị chó cắn rách quần từ ngoài cửa. Hắn ôm cái chân máu me của mình, định nổ súng bắn chết con chó thì một đám người xông đến đá hắn ra khỏi cổng rào. Những tia nắng chậm chạp leo lên mái hiên nơi Joe nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, máu tuôn ra từ vết thương sâu hoắm, mồ hôi thấm qua rát rạt khiến hắn chỉ muốn san bằng luôn cái trang trại và gia đình này.

"Mẹ kiếp." Hắn chửi khi thấy ba tên thân cận của mình chạy đến với hộp cứu thương trên tay. "Đến nhặt xác tao hay sao mà lâu thế?"

Ròng rã đến xế chiều, Hae Joon mới mở cổng, gọi hắn vào. Lão già đang cầm tẩu thuốc nằm ở ghế bố, đưa tay vuốt những khóm cỏ lau trên cánh đồng lộng gió cạnh mái chòi của mình.

"Cậu cần gì ở lão già này nhỉ?" Lão nheo mắt nhìn Joe, ý nghĩ đầu tiên là trông hắn cũng được với đôi mắt xanh gắn trên gương mặt lai Tây điển trai và thân hình khoẻ mạnh, nhưng nếu so với Jungkook thì vẫn kém xa. Lão cười cợt. "Cầu xin ta à?"

"Lý do?" Hắn khó chịu nói, thấy lão già không muốn hiểu, lại còn bày ra bộ mặt khinh thường, hắn gầm lên. "Sao lại chơi chúng tôi?"

"Cậu mới ra giang hồ hả, con trai?" Hae Joon cười sằng sặc, vẩy tàn thuốc lên người Joe, chầm chậm nhả khói. "Làm đéo gì có lý do. Sao cậu không nghĩ đến nhát dao năm đó nhỉ?"

Hắn biết thừa là vì chuyện đó, mục đích mình tới đây cũng chỉ vì nó.

"Chúng ta thương lượng nhé? Ông không phá địa bàn của tôi nữa, tôi sẽ chia lợi nhuận cho ông."

Hae Joon ngửa cổ cười lớn, bờ vai run run và lão cong lưng ôm bụng, Joe thấy khó chịu với kiểu khinh người của lão nhưng lại chẳng thể làm gì hơn là chờ đợi câu đồng ý.

"Cậu nghĩ gia đình ta sẽ cần chút tiền ấy à? Tiền mỗi ngày Jungkook kiếm về còn nhiều hơn ấy chứ."

"Vậy ông nói thẳng," Hắn gằn giọng, mắt trợn ngược. "muốn thế nào thì mới để tôi yên?"

"Ô, con trai ta đến rồi!" Lão reo lên bằng giọng phấn khởi và Joe quay mặt, Jungkook đang đi vào.

Ôi lạy Chúa, hắn phải bám vào thành ghế mới có thể đứng vững, bởi so với thằng nhóc có dáng người tầm thước, nếu không muốn nói là gầy gò, xanh xao và gương mặt lúc nào cũng có vẻ khúm núm, sợ sệt, Jungkook bây giờ trông khác hẳn. Chiếc áo sơ mi tôn lên thân hình rắn rỏi mà hắn cũng phải ganh tị, gương mặt nam tính, góc cạnh và khi nhìn hắn thì ánh mắt cậu đầy tự tin, mà thật ra là cao ngạo, nụ cười sắc lạnh từ bờ môi mỏng khiến hắn chẳng biết mồ hôi hay nước đái bò dọc ống chân mình nữa.

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ