Sáng sớm, Jungkook không ngủ được vì tiếng ồn ào bên ngoài, người dân tụ tập ở những mái đình để tổ chức lễ hội và tiếng kèn, trống, nhạc vang khắp. Trên tầng thượng, du khách cũng bận rộn chuẩn bị quần áo để hoà mình vào đám đông náo nhiệt. Cậu vẫn rất mẫn cảm với thời tiết khác thường, mệt mỏi kéo chăn đắp cho Jimin rồi xoay người ngủ tiếp.
Chẳng ngờ ít phút sau, tiếng ồn gần sát bên tai khiến cậu không thể ngủ được nữa. Jimin háo hức vén rèm để nhìn thấy quang cảnh nhộn nhịp, tưng bừng rồi nhảy cẫng lên giường gọi Jungkook dậy.
"Jungkook à, anh muốn đi lễ hội."
"Còn sớm, ngủ thêm đi." Cậu nhíu mày, ôm lấy anh đè xuống giường, vẫn nhắm nghiền mắt.
"Sắp bắt đầu rồi. Jungkook à, mau lên, anh muốn đi lắm."
Đôi môi Jungkook đè nghiến lấy anh, hai tay ghì chặt, đẩy anh xuống dưới thân mình. Jimin giãy nảy lên, cắn vào môi cậu nhưng Jungkook vẫn không buông ra.
"Yên nào Jimin à." Jungkook chật vật ôm anh, hạ giọng nài nỉ. "Một chút thôi, được chứ! Em rất mệt."
Jimin nhìn đồng hồ, đã quá giờ làm lễ gần một tiếng, rồi lại liếc sang cuốn lịch để bàn – Mười hai tháng Tư, ngày cuối cùng lễ hội diễn ra. Thế nhưng... anh chạm nhẹ lên mái đầu đang tựa lên ngực mình, lắng nghe tiếng thở đều của cậu, quyết định bỏ qua buổi đi chơi. Jungkook thường không thích nghi được với môi trường lạ, vậy mà cậu đồng ý cùng anh đến Bhutan dù bản thân chẳng thích thú gì với những chuyện như thế này.
"Đợi em ngủ dậy, mình đi bắn cung được không?"
"Ừm." Chân mày Jungkook dãn ra phần nào, cậu ôm Jimin, thư thái đi vào giấc ngủ sâu.
*
Jungkook thức dậy vào lúc xế chiều, nhiệt độ tạm gọi là dễ chịu so với buổi trưa nóng nực, Jimin đã ra ngoài khuôn viên resort chơi đùa cùng đám trẻ con trong làng. Cậu đưa tay sờ trán, vẫn hầm hập nóng. Chưa bao giờ cậu nghĩ sức khoẻ mình lại yếu hơn anh, có thể vì Jimin quá vui vẻ nên sức đề kháng cũng tốt hơn. Cả chu đáo hơn nữa, Jungkook mỉm cười khi thấy ly trà nóng và thuốc trên bàn. Cậu nốc một hơi hết sạch, khoác thêm chiếc áo rồi đi ra ban công.
Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng điểm lên nền trời trong những gam màu rực rỡ, vài gợn mây lam nhạt trôi ngang, hoà vào tấm thảm lụa phảng phất ánh nắng màu mật ong tạo nên khung cảnh nên thơ, dễ chịu. Xa xa, thấp thoáng những mái chùa ngói đỏ sau mấy rặng cây xanh ngắt mờ ảo qua làn khói bếp từ xóm làng ở gần đó. Và bên dưới sân cỏ mát rượi, điều khiến Jungkook mỉm cười dịu dàng, chính là Jimin đang chơi trốn tìm rất vui với mấy đứa trẻ. Anh vừa chạy vừa cười sằng sặc, những họa tiết độc đáo trên bộ Gho được vầng dương cuối ngày chiếu rọi trở nên thật bắt mắt, và nụ cười của anh làm Jungkook cảm thấy ấm áp, yên bình.
Chơi mệt, Jimin và lũ trẻ nằm dài ra đất, uống nước ép đóng chai được phục vụ mang đến. Anh nhìn lên tầng, thấy Jungkook đang tựa lưng vào lan can, nhìn về xa xăm và uống cà phê, đột nhiên mỉm cười. Chiếc áo mỏng khoác ngoài không che nổi bờ vai rộng, săn chắc, sống lưng quyến rũ, còn gương mặt nhìn nghiêng thì góc cạnh, nam tính với đường hàm sắc sảo và cặp chân mày rậm khẽ nhếch lên, cả khối yết hầu chuyển động vì ngụm cà phê kia nữa. Nền trời dần sẫm màu, những nét chấm phá với gam màu tối phía sau làm cho Jungkook càng đẹp hơn. Jimin khẽ nuốt nước bọt, như một bức tượng hoàn mỹ vậy, làm anh không khỏi xốn xang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanfictionMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...