Tình yêu thường bắt đầu bằng những bông hồng đỏ, và tình yêu thường kết thúc bằng những lưỡi dao lam.
Nhưng theo đầu óc non nớt của một cậu bé vừa mới hiểu chuyện tại khu ổ chuột thì tình yêu kết thúc khi người phụ nữ mang thai.
Cũng đúng thôi, đó gần như là điều mọi người trong khu trọ luôn rỉ tai nhau. Những màn kịch tình yêu của các cô vũ nữ với một đại gia nào đấy, hoặc với một tay chơi nào đấy. Những tên đàn ông ấy biến mất nhanh hơn khi đến gấp nhiều lần, may mắn thì còn có chút tiền để lại, nhưng phần lớn là bốc hơi như chưa từng xuất hiện.
Hôm đó tròn sáu năm sau khi câu chuyện kết thúc. Cũng là sinh nhật cậu nhóc. Dù vậy, đối với mọi người thì nó chẳng khác ngày thường là bao. Lại là một ngày tẻ nhạt, cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm, phải chen chúc cùng mười mấy con người trong căn phòng trọ nhỏ hẹp. Khi ấy, nỗi lo toan của họ chỉ là có tiền trang trải những điều cơ bản nhất trong cuộc sống, giá trị tinh thần bị quên lãng và trở thành một điều gì đó thật vô nghĩa.
Còn đối với cậu bé vừa tròn sáu tuổi?
Ngày đầu tiên của tháng Chín là một cơn ác mộng!
Phải chi mình đừng tồn tại, sinh nhật hằng năm cậu đều có chung một điều ước. Nhưng sau đó lại thấy mình cúi gập trong góc đường nhặt nhạnh những mẩu thức ăn thừa, chạy hết tốc lực để trốn những trận đánh nhau của đám trẻ giang hồ, đêm thì giành giật tấm chăn bé xíu để che đôi chân trần đang run lên vì lạnh.
Thật thấp hèn, đôi lúc cậu tự nhạo báng.
Song, cậu cũng là con người, và theo như mọi người nói, bản năng sinh tồn của cậu như loài cỏ dại, có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, bất chấp tất cả, kiên cường vượt qua khó khăn, vươn lên đứng vững dù chẳng ai mảy may đoái hoài đến. Ngay từ ngày đầu tiên lọt lòng, cậu đã phải lênh đênh suốt hàng chục giờ đồng hồ trên con kênh hôi thối sau dãy nhà trọ trong một cái thúng tre sơ sài.
Thế mà vẫn sống!
Những tên cặn bã thường sống rất lâu. Mọi người hay chế giễu cậu như vậy. Cậu căm thù khu nhà trọ tồi tàn đó. Nhưng không thể phủ nhận rằng nếu không có họ, cậu đã trôi ra biển và trở thành mồi cho cá rồi cũng nên.
Người mẹ về mặt sinh học của cậu là một vũ nữ. Cũng như hàng trăm câu chuyện buồn, người cha tệ bạc kia bỏ đi ngay lúc bà thông báo có thai. Sau đó ba năm, bà ta dẫn đứa bé tội nghiệp đó ra ngoài cùng lời nói dối là nó sắp được gặp cha. Thế rồi, nó bị bỏ lại ở góc đường khi được bảo hãy đợi một vài phút. Đổi lại là sự chờ đợi suốt một ngày dưới trời tuyết lạnh lẽo.
May thay bà chủ nhà trọ là người cùng ngành, đột nhiên lòng trắc ẩn trỗi dậy mà đã quyết định nhận nuôi cậu, còn để lại cho cậu một căn phòng trọ, dù khó có thể gọi là phòng bởi nó rách nát quá đỗi và cũng chẳng mấy khi cậu ở trong căn phòng đó. Nhưng cũng may vì có nơi chui ra chui vào. Thật ra đó là một cuộc sống tạm bợ. Đứa trẻ sống ở bất cứ nhà nào có khả năng nuôi sống nó vài ngày. Như một cuộc luân chuyển thay phiên vậy. Ít nhất không phải lang thang đầu đường xó chợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanficMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...