Những buổi tập chuẩn bị cho concert chia tay thưa thớt dần. Jillen sắp xếp lại các tiết mục, lược bỏ những bài cần vũ đạo phức tạp, chuyên môn cao, thay vào đó là những màn diễn ballad chỉ với nhạc cụ và vũ đoàn minh hoạ. Thời gian biểu của Jimin không đặc kín như trước, mặc cho lời mời phỏng vấn tới tấp, Jillen từ chối hết cả, tuyên bố anh sẽ không lộ diện cho đến ngày họp báo.
Jimin không muốn Jungkook xuất hiện ở buổi họp, cậu đồng ý. Việc gì phải tốn sức công khai khi sớm muộn gì hai người cũng sẽ rời khỏi đây. Dù cho có được mọi người đón nhận nhưng tránh mặt vẫn là tốt hơn cả, tránh việc đồn đoán vẽ chuyện lung tung.
Buổi tối trước ngày diễn ra họp báo, Jungkook có việc phải họp đến khuya, rồi lại mắc vào tiệc chiêu đãi của các đối tác nên không thể về nhà.
"Em không đưa anh đi được, sáng sớm mai em mới về đến. Anh tự thoa thuốc và ngủ sớm nhé." Jungkook nhìn ra cơn mưa tuyết dưới bầu trời đêm sáng rực ánh sao, dặn thêm. "Mặc thêm áo và đừng quên bật sưởi đấy. Còn nữa, đặt thêm báo thức để tránh anh ngủ quên..."
"Anh biết rồi." Jimin bật cười cắt ngang lời cậu khi Jungkook sắp sửa liệt kê một loạt những việc dặn dò như thể còn một tháng nữa mới gặp lại. "Anh tự lo được. Em choàng thêm khăn nhé, cái lần trước anh mua ấy."
"Ừm. Đã trễ rồi, anh xem nốt tập phim này rồi ngủ ngay nhé."
"Anh lớn rồi mà, ông cụ non ạ. Đừng uống rượu nhiều. Dạo này cổ họng em không tốt nên giữ sức khoẻ đấy." Vẫn là những câu dặn dò quen thuộc, không hiểu sao là việc làm ăn hợp pháp nhưng Jimin lại bỗng cảm thấy bất an, anh tự trấn tĩnh rằng vì mình đang căng thẳng cho buổi họp báo. "Jungkook à."
"Ừm, em đây."
"Anh yêu em."
Liệu có phải lần cuối nói với cậu câu này? Jimin chợt nghĩ rồi lại gõ mạnh vào đầu. Họ sẽ bên nhau cả đời, anh tự trách mình quá hồi hộp đâm ra những ý nghĩ lung tung.
"Em cũng yêu anh, ngủ ngon."
*
Jinsung mất tăm mất tích từ lúc Jimin trở về, ban đầu Jillen thấy lạ, nhưng sau đó không bận tâm. Cô trằn trọc về vấn đề khác, rằng nhờ vả Hoseok cho việc họp báo của Jimin, nhờ đến sự tác động và mức ảnh hưởng của anh để làm cho sự việc dễ chấp nhận và thông cảm nhất có thể. Riêng việc phải nói thế nào để không quá thân thiện lại thể hiện thành ý khiến cô suy nghĩ mấy đêm liền.
Cuối cùng buổi hẹn cũng diễn ra. Hoseok chẳng khác gì ngày trước, vẫn là cử chỉ lời nói nhẹ nhàng với cô, nhưng cô biết không gì có thể kéo họ trở lại ngày xưa vô tư vô lo kia được nữa. Jung Hoseok bây giờ là một con người khác.
"Không ngờ có ngày em lại chủ động nhờ anh." Hoseok nhấp một ngụm cà phê, nhìn cô dịu dàng. "Người này quan trọng thế cơ à?"
"Anh chỉ cần nói rằng có thể hay không?" Jillen muốn kết thúc câu chuyện càng nhanh càng tốt.
"Anh đã bao giờ nói không với em à? Tất nhiên có thể, em gái. Với một điều kiện, được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanficMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...