"Xin chào!"
Tiếng đàn ông trầm thấp khiến Jimin giật bắn người, còn tưởng mình nghe nhầm.
"Yoo Jinsung?"
Gã gọi cho anh để làm gì? Cười nhạo, hay là gã đổi ý, muốn giúp anh?
"Tôi đây. Cậu ăn sáng chưa, cùng ăn nhé?"
Jimin nghe mà thấy rợn da gà bởi giọng điệu cợt nhả của gã, anh quyết định hỏi kĩ về chuyện hợp đồng rồi tính tiếp.
"Có chuyện gì à?"
"Chuyện hợp đồng, cậu sẽ không từ chối chứ?"
"Anh ở đâu, tôi sẽ đến ngay."
Tim anh đập rộn lên bởi niềm vui đột ngột, nhưng chợt băn khoăn, có khi nào mình bị lừa? Không sao, đi thử một chuyến cũng chẳng mất gì, Jimin nghĩ rồi đến chỗ hẹn.
Jinsung đợi sẵn, gã ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó còn ly cà phê nguội ngắt, chắc đã chờ lâu lắm.
"Xin lỗi đã để anh chờ."
Jimin gật đầu nhận lỗi và khi anh ngồi xuống, gã thấy hồn phách mình như bị cuốn đi luôn.
Lạy Chúa, nếu còn nhìn chăm chú như vậy nữa, quần gã sẽ rách mất. Jinsung dời ánh mắt đi nơi khác rồi đưa menu cho anh. Jimin nhận lấy bằng hai tay và gọi một ly Latte, lúc này thì gã lại hướng mắt đến anh.
Chết tiệt, gã rủa thầm, nhưng vẫn nói. "Về chuyện hôm qua, tôi đồng ý với cậu."
"Thật không?"
Jimin như sắp nhảy cẫng lên vì sung sướng, đôi mắt híp lại, trưng ra nụ cười tươi tắn, gã cảm giác rằng toàn bộ ánh nắng mặt trời rạng rỡ nhất đang toả sáng trước mặt mình. Jinsung gật đầu.
"Hợp đồng độc quyền mười lăm năm, cậu có đồng ý không?"
"Được." Anh đồng ý ngay. Hạnh phúc đến bất ngờ khiến anh tưởng mình đang mơ. Jimin thật sự rất biết ơn, cho dù không đạt được điều mình muốn, anh vẫn cảm kích vì gã đã đồng ý cho anh cơ hội. "Tôi... không biết phải cảm ơn anh thế nào. Cảm ơn anh, vì đã đồng ý."
Gã cười, chỉ một câu đồng ý đã khiến anh vui đến vậy, con người này sao lại đơn giản thế chứ. Cũng có thể anh đã quên mất chuyện ngày hôm qua rồi.
"Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua." Gã nhận ly nước từ phục vụ, đặt xuống trước mặt anh, khoé môi Jimin giật nhẹ, anh thật sự quên nếu gã không nhắc. "Hợp tác vui vẻ.", và một bản hợp đồng được đẩy đến, những nét mực đen còn chưa ráo, ánh lên dưới chiếc đèn xoay trên trần nhà.
Jimin đọc thật kĩ bản hợp đồng rồi ký vào, cảm giác lâng lâng xiết lấy khiến anh gần như ngộp thở. Lời cảm ơn vẫn không dứt cho đến khi cả hai rời khỏi quán cafe.
Khắp đường phố ngập trong lớp tuyết dày, mặt trời bị che khuất bởi đám mây đen kịt, mưa rả rích khiến không khí trông ảm đạm nhưng đối với Jimin thì nó lại tươi sáng và đầy hy vọng hơn bao giờ hết. Cũng giống như hôm qua anh ôm nỗi tuyệt vọng mà buồn bã, hôm nay lại vỡ oà bởi niềm vui khôn tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanfictionMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...