Park Jimin
Đã rất lâu không ở nhà, tôi bỗng nhiên có cảm giác xa lạ. Vì tính cách rụt rè, tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng thể xa gia đình được một tuần, huống chi là bảy năm trời dài đẵng. Nhưng thật may rằng nhờ Jungkook nên mấy năm qua không quá khó khăn.
Phòng cũ có vẻ chật với hai người, chiếc giường đơn cũ kỹ thậm chí còn phát ra tiếng cọt kẹt khi nằm lên. Tôi định dọn hết sách trên chiếc ghế xếp để tối nay Jungkook ngủ ở đó. Dường như từ lúc tôi đi, ba mẹ và Jihyun cũng không thường ra vào căn phòng, bụi đóng thành lớp, đồ đạc vẫn còn nguyên chỗ cũ. Có lẽ vì không muốn nhớ đến chuyện khiến họ đau lòng, tôi thầm nghĩ, rồi lại thấy thật biết ơn vì họ đã chấp nhận tình yêu của mình.
Đang vui vẻ dọn dẹp thì một luồng hơi ấm nóng phả vào gáy, tôi cảm nhận được mình bị nhấc lên.
"Jungkook?"
"Ừm, em đây."
Jungkook mỉm cười vẻ thích thú, đặt tôi ngồi lên bàn học rồi đưa sát mặt đến. Có ngốc tôi cũng biết em ấy muốn gì, thế mà vẫn muốn hỏi.
"Em định làm gì vậy?"
"Em muốn anh."
Xem cái giọng điệu ấy kìa, tôi đưa tay ôm mặt, dù đã nghe qua bao nhiêu lần vẫn thấy nó quyến rũ và gợi tình nhường ấy.
Thấy tôi im lặng, Jungkook cúi đầu, lè lưỡi liếm lên vành tai tôi. Ngay lập tức, tôi liền phản ứng lại.
"Đừng."
Thế mà Chúa ơi, giọng điệu của tôi như đang mời gọi vậy.
"Đừng?" Em ấy bật cười. "Sao lại ôm chặt em thế?"
"Không..." Tôi ngửa cổ thều thào. Vốn định đẩy Jungkook ra, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại dựa người ra phía sau, ghì lấy cổ em ấy. "Phòng ba mẹ... ở bên cạnh."
Đêm hôm khuya khoắt, tôi thật sự không biết Jungkook ham muốn cái gì. Quá vui mừng vì câu đồng ý của ba mẹ tôi? Nếu là vì quá nhớ tôi thì khá vô lý vì chúng tôi vừa cùng nhau đêm qua. Nhưng dù là vì chuyện gì đi nữa, tôi cũng phải thú nhận rằng mình đã bị Jungkook đốt lên ngọn lửa hừng hực đó rồi.
"Bàn học của anh hướng ra ban công."
Hoá ra em ấy đã có ý định từ trước. Nên có thể thấy rằng tôi sẽ nằm yên như con cá mắc cạn đã chết mà chịu đựng chứ đừng hòng vùng vẫy hay kháng cự.
Tôi giơ tay bám lấy kệ sách để Jungkook kéo áo mình lên rồi vùi mặt xuống vùng ngực còn chưa mờ mấy dấu đỏ, bắt đầu giật nảy hông, né tránh vài nụ hôn tham lam. Khi Jungkook há miệng, để mặc chiếc lưỡi ẩm ướt trườn qua hai viên kẹo hồng, tôi nhoi đầu lên xuống, thở từng hơi nặng nề vì phải kìm nén để khỏi kêu lên. Và dù bị em ấy đè cứng trên kệ, tôi vẫn cố gắng hạ lưng, lùi người ra phía sau những lúc kích thích quá mức.
Đúng là bàn học hướng ra ban công, nhưng căn nhà cũ này cách âm rất kém, tôi không muốn ba mẹ hay Jihyun nghe được mấy âm thanh quái lạ lúc tối muộn thế này.
"Ưm... Jungkook~"
Song dù đã cắn chặt môi, tôi vẫn không ngăn được những tiếng tỉ tê đầy bản năng phát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅
FanfictionMười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, kể cả ước mơ. Chỉ có em, tình yêu của đôi ta là rõ ràng, chân thật. Anh tưởng mình sẽ dành trọn đời này bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường giản dị mà vẫn luôn thú vị và hay ho. Tưởng rằng ngoài khát...