Chương 9 🌱

1.3K 76 1
                                    

Gà chưa gáy, Jungkook đã nghe nhiều tiếng động lục cục bên ngoài, cậu nhanh chóng bế Jimin lao ra xe. Ngay đoạn ngoặt rẽ sang khu dân cư bên cạnh, nhìn lướt thấy tên đã đâm mình năm năm trước và cậu rồ ga, chiếc xe lao nhanh đi. Khi Jimin mơ màng tỉnh dậy, hai người đang trong bãi đậu xe sân bay.

Mặt trời treo lơ lửng bên vòm cây, một vài tia nắng lọt qua kẽ lá và điểm nhẹ lên mặt đường. Khách khứa đông nghẹt bởi hôm nay là Ba mươi Tết, ai cũng muốn về đoàn tụ gia đình, hoặc đi du lịch. Sau khi lao vùn vụt trên đường cao tốc và chắc chắn là không ai đuổi theo, Jungkook mới giảm tốc, rẽ vào sân bay.

"Phải về sao?" Giọng anh đầy vẻ tiếc nuối.

"Ở đây không an toàn, không có vệ sĩ cho anh." Jungkook nói với tone giọng bình tĩnh còn Jimin thì bắt đầu run lên vì hoảng sợ.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Không." Cậu nói dối, đưa cho anh phần sandwich cùng cốc cà phê nóng hổi trong khi miệng khô đắng và cảm giác thấp thỏm cứ vây lấy mình. "Chuyện vặt thôi, nhưng ở Seoul sẽ tốt hơn."

"Jungkook à." Jimin nắm lấy bàn tay cuộn chặt trên vô lăng, và Chúa ơi, nó lạnh ngắt. Đã có chuyện xảy ra, anh quả quyết, tay Jungkook không lạnh như thế.

"Em không sao." Jungkook chuyển hết hành lý vào trong sảnh chờ, hôn lên trán anh. "Ở yên đây đợi em, trả xe xong chúng ta sẽ đi."

Hơi ấm từ môi cậu khiến anh thấy an tâm phần nào. Jimin thích nhất nụ hôn ở trán bởi nó cho anh cảm giác an toàn.

Về đến Seoul, tảng đá trong ngực cậu mới được dẹp đi. Cậu cứ nơm nớp lo sợ có kẻ nào đó giở trò trên máy bay nên chẳng dám rời Jimin nửa bước, nhưng thật may vì những nghi ngại của cậu đều vô nghĩa.

Jungkook đưa anh về nhà rồi đi ngay với câu "Em có chút chuyện cần giải quyết." mà chẳng đợi anh hỏi rằng liệu tối nay có thể cùng đón giao thừa. Jimin quyết định ngủ cho hết ngày.

*

Rời khỏi đây gần bốn năm, nếu Jungkook nhớ không lầm. Cái trang trại tuy rộng lớn nhưng cũ nát nằm ở phía Bắc sông Hàn gắn liền với bang hội ngót nghét vài chục năm hoạt động. Hae Joon, ông trùm đang ngồi dưới mái hiên hút thuốc và xung quanh là những tay chân đắc lực. Lão vừa qua tuổi sáu mươi với đầu hói và cái bụng phệ, trên gương mặt xám ngoét là hai con mắt trũng sâu, như lún vào trong dù vậy vẫn sáng và tinh tường, giọng sang sảng, còn quyền lực và tiền bạc thì không kể xiết.

Lão làm trùm băng đảng này, và trùm của cả giới giang hồ khu Bắc. Lăn lộn từ khi lên mười, lão sống bằng lừa lọc, bạo lực và cuối cùng, dựng nên gia đình. Năm mười chín tuổi làm bốc vác trong một cầu cảng, sau đó lão cho bay hơi luôn ông chủ rồi lên nắm quyền, tiếp quản việc làm ăn chẳng mấy sạch sẽ gì, dùng đồng tiền tạo nên sự thuận lợi ở mọi lĩnh vực mà lão can thiệp vào như ma tuý, sòng bài, gái điếm và cả vũ khí. Cộng thêm sự tài tình trong việc móc nối quan hệ, lão được bảo trợ từ một băng nhóm tận nước Ý xa xôi, cái nôi của mafia, nên chẳng lấy làm lạ khi Hae Joon có thể một tay hô mưa gọi gió, việc làm ăn chỉ có thuận lợi chứ chưa từng lỗ lã gì.

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ